Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff nhận được nhiệm vụ phải quay trở lại ngôi làng đi đứa trẻ bất tử để điều tra thêm, anh đã càu nhàu trong suốt thời gian soạn đồ, hôn gió với Barcode đang vô cùng ghét bỏ hồi lâu rồi mới chịu rời đi

"Chẳng ra làm sao cả"

"Hai người vẫn chưa giải quyết xong à?"

Build nắm lấy hai chân của Grey múa qua múa lại, mặc cho cậu chàng ngủ đến chảy cả ke, cười cười hỏi chuyện em trai

"Chuyện gì đâu mà giải quyết hả anh, bọn em có gì đâu mà phải giải quyết"

"Chắc không đó?"

"Phải rồi, bọn anh tính đi du lịch, em có muốn đi không?"

"Đi đâu cơ?"

"Có muốn đi Peru không?"

Bible lấy ra trong bếp hai cái bánh hình chân mèo cho Barcode và Build, mở điện thoại lên cho xem đoạn tin nhắn được gửi đến từ một người bạn

Họ được đài thọ đi Peru chơi

Build nhanh tay cầm iPad lên lướt xem có gì vui ở Peru, dạo này xem Transformer, thấy người ta quay cảnh ở Peru đẹp ơi là đẹp

"Machu Picchu có thành Inca và đền thờ mặt trời"

"Đi thôi đi thôi"

Build rất hứng thú, trái ngược với hoàn cảnh của Jeff một thân một mình đi Beaver, lại còn phải chui xuống địa đạo tối mịt mù toàn máu là máu

"Cái gì mà tối om mịt mù"

Jeff đi vòng quanh địa đạo, đến một ngã rẽ thì phát hiện ra nhưng ký hiệu kỳ lạ được khắc trên đất

"Ký hiệu sao?"

"Phải chụp hình mới được"

Đột nhiên, một cái bóng từ sau lưng Jeff chạy đến hòng đánh lén, nhưng với tư cách là cựu cận vệ của hội đồng, Jeff đương nhiên đã tránh được

"Ai đấy?"

Người đó đã chạy mất, chỉ để lại chút mùi thoang thoảng, mùi gỉ sét nồng nặc khó ngửi vô cùng 

"Alo, tao sắp về, có chuyện này lạ lắm"

Nhưng không kịp rời khỏi ngôi làng, anh đã thật sự bị đánh lén, chúng trói chặt cổ tay anh bằng loại vật chất được chế tạo riêng cho tù nhân, trùm lên đầu một cái bao bố, sau đó vứt vào trong một ngôi nhà gỗ

Jeff nghe thấy mùi xăng nồng nặc, sau đó hơi nóng bắt đầu bốc lên, một cơ thể của ma cà rồng không cho phép anh chết ngạt trước khi chết cháy, đành phải nằm cho đến khi lửa lan đến thiêu đốt bản thân

Barcode sau khi ăn cơm nhà và ăn cơm chó no đủ thì định đi ngủ, nhìn thấy anh mình đã cắp gối theo trai, từ đó lòng cũng lạnh luôn

Nhưng cảm giác bồn chồn trong người này là sao

"Barcode, cậu có muốn đi đón Jeff không?"

"Sao thế?"

"Có vật chứng quan trọng, nó nói muốn mình đi rước"

"Nhưng mà tôi nghĩ tôi phải ở nhà với Build"

Barcode nhìn Bible bằng nửa con mắt, muốn ở nhà ấp ghệ thì nói, đi thì đi, trước khi đi còn loáng thoáng nghe Bible nói chuyện điện thoại với Jeff

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Barcode đình trệ mọi hoạt động của não, rất nhiều xe cứu hỏa đậu trên con đường dẫn đến ngôi làng bị thảm sát, trên đó có thể thấy ánh lửa đang cháy bừng bừng

Thấy có chuyện chẳng lành, cậu liền vội chạy lên đồi, định dùng con đường tắt để vào làng, đi được mấy bước đã thấy điện thoại của Jeff bị vứt lăn lóc trong một bụi cỏ 

"Không"

"Không thể nào"

Bible đang ôm mèo ở nhà, trong lòng cũng thấy có gì đó hơi lạ, được một lúc thì đã nhận cuộc gọi của Barcode, đầu dây bên kia có vẻ rất sợ hãi

"Anh mau mau đến đây"

"Ngôi làng đã bị cháy, điện thoại của anh ta bị vứt ở bụi cỏ"

"Tôi lại không ngửi được mùi của anh ta"

Build lờ mờ tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng Barcode có dấu hiệu rối loạn ngôn ngữ, bèn trấn an cậu nhóc, nhanh chân mặc áo khoác, lấy tiền rồi phóng xe đi đến đó

Bible quả thật không ngửi thấy mùi của Jeff nữa, thậm chí sau khi dập lửa, các điều tra viên cũng ra kết luận rằng đây chỉ là một tai nạn và không có dấu hiệu thiệt mạng

Jacqueline và Monica cũng đến, khi đội điều tra rời khỏi hiện trường, họ tìm thấy sợi dây làm từ vật chất để trói buộc ma cà rồng không hề tiêu tán trong biển lửa

"Có lẽ cậu ấy đã bị thiêu rụi"

"Không"

"Ma cà rồng chúng ta, một khi đã thiêu, thì chẳng còn gì cả"

Barcode bần thần nhìn đống hoang tàn trước mắt, khóc cũng chẳng khóc được, cứ đứng như trời trồng 

"Brother"

"Chúng ta nên về thôi"

Build nắm lấy vai em trai, nhỏ giọng khuyên nhủ vì họ ở đây cũng vô ích, hội đồng đã cử người đến điều tra rồi

Về đến nhà cũng đã gần sáng, hai con mèo đã đói meo la um lên, Bible đành phải đi vào bếp lấy thức ăn cho chúng, trong lúc đó, Barcode đã vào phòng đóng sầm cửa lại

"Barcode à"

"Cứ để cậu ấy một mình"

Mắt của Bible đã đổi thành màu xám tro, đôi mắt cụp xuống xoay người đi vào phòng thay đồ rồi đổ ập bản thân xuống giường

"Anh buồn mà có phải không"

"Anh đã không thể khóc trong suốt hơn 200 năm qua"

"Anh không tin Jeff chết dễ như thế"

"Nhưng anh ấy đi đâu được?"

Build nằm xuống ôm lấy người tình đang tan vỡ vì mất đi người anh em đã sống với nhau cả trăm năm, vỗ về an ủi

Nếu anh mất Barcode, anh sẽ chết mất

"Em nên ngủ đi thôi"

"Cả ngày nay em đã không ngủ vì mải chơi với Barcode rồi"

"Em cũng không nghĩ Jeff sẽ chết dễ dàng như thế"

"Được rồi thám tử, ngủ đi thôi"

Barcode đã đợi Build ngủ say để gọi ông anh rể này ra nói chuyện

"Anh ấy có gửi cho anh cái gì đó phải không?"

"Những ký hiệụ"

"Tôi đã từng thấy rồi"

"Trùng hợp thật đấy, nó ở Peru"

----------------

Tạm pịt anh 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro