Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà rộng lớn, đám trẻ ồn ào vì hiệu lệnh tập trung đột ngột trong đêm. Chẳng hiểu vì lẽ gì hôm nay chúng nó lại bị gọi ra đây. Lẽ nào lại có đứa làm gì sai sao? Cả lũ im thin thít khi nghe thấy tiếng giày lính đạp trên nền nhà, lẫn vào tiếng sấm. Người đàn ông cao lớn dắt tay một thằng nhóc gầy gò tiến vào nhà chung. Thằng nhóc mới xuất hiện cảnh giác nhìn xung quanh. Quần áo nó bám đầy bụi bẩn, khuôn mặt lấm lem, đầu tóc ướt nhẹp.

"Build Jakapan Puttha. Phòng 6, giường số 4."

Hắn ta ném chiếc balo của nó xuống đất, dõng dạc tuyên bố. Đám trẻ bắt đầu xôn xao, Build sợ hãi nép sau người đàn ông. Nó lúng túng kéo áo che đi những vết bầm tím trên cánh tay, thứ nó cho rằng đang là tâm điểm của sự bàn tán. Người đàn ông dữ tợn trừng mắt quét qua cả phòng, đám trẻ lập tức im bặt.

"Talay, dẫn nó về phòng. Từ giờ mày sẽ là người hướng dẫn cho nó."

Một trong những thằng nhóc lớn nhất đứng dậy. Nó cười khẩy tiến gần về phía Build, vừa đi vừa huýt sáo. Nhặt chiếc balo từ dưới đất ném cho một thằng nhóc khác, nó khoác vai em.

"Đi, anh dẫn nhóc về phòng."

Build chỉ cao đến ngực nó, bị kéo đi, đôi chân gấp rút cố bám theo những sải chân dài.

Bible hoàn thành nốt mảng màu sáng tối trên bức tranh dở dang. Nó chẳng quan tâm lắm đến thằng nhóc vừa xuất hiện. Suy cho cùng thì thằng nhóc đó cũng giống như nó, giống như những đứa trẻ xấu số ở đây. Bố mẹ chết, bị bỏ rơi, bị bắt cóc, cuối cùng là được một vị chủ tịch giàu có nào đó nhận nuôi. Ở đây hơn ba năm, Bible cũng phần nào hiểu ra được ngôi nhà tình thương thực chất cũng chỉ là tên gọi mỹ miều cho chốn địa ngục trần gian này. Ở đây, chúng nó buộc phải chấp nhận đánh đổi tự do để giữ lấy mạng sống. Bible hiểu, đã đặt chân vào đây thì nó sẽ mất hết tất cả, thậm chí là thể xác vào tay gã nhà giàu kia. Thứ duy nhất còn thuộc về bản thân nó chính là linh hồn. Nhưng nó làm gì còn lựa chọn nào khác, nó là đứa nhóc chẳng ai cần mà.

Tiếng chuông vang lên, đến giờ đi ngủ rồi. Bức tranh nó cũng đã vẽ xong. Ngẩng đầu nhìn lên, đứa trẻ cuối cùng đã nhanh chân chạy vào phòng trước khi bị đám bảo vệ ngoài kia phạt trong phòng tối. Bible rời khỏi bục cửa sổ, vò nát bức tranh, ném ra ngoài cơn mưa xối xả. Qua đêm nay thôi, tờ giấy mỏng manh đó sẽ bị nước mưa nghiền nát.

Thản nhiên bước qua một tên bảo vệ đang nhìn nó chằm chằm, Bible chẳng lộ chút vẻ sợ hãi. nó biết rõ bọn họ chỉ được cử đến đây để trông coi và dọa cho chúng nó sợ. Nhưng những ánh mắt sắc lạnh cùng những lời đe dọa đó không còn tác dụng với nó nữa rồi. Hình phạt duy nhất mà bọn họ được phép làm là nhốt chúng nó vào phòng tối, đợi đến ngày chúng nó phải chiến đấu để có thể sống. Phòng tối đó chỉ dọa được mấy đứa hèn nhát kia thôi, ngay khi vào đây được ba tháng, Bible đã có thể ngủ ngon lành trong đó rồi.

Bible đẩy cửa phòng 6, tiến về chiếc giường số 3 quen thuộc. Căn phòng tắt điện tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài ô kính nhỏ bằng bàn tay chiếu vào. Ô kính này để đám bảo vệ đi kiểm tra mỗi tối, cũng chẳng khác nhà tù là bao, Bible thầm nghĩ. Thằng nhóc mới đến mò mẫm trong bóng tối, nó lấy đồ cá nhân từ trong balo ra, xếp vào trong tủ. Xong xuôi, nó đứng dậy, nhìn chằm chằm lên giường số 4. Phòng này có ba giường tầng, bên dưới giường của nó là giường số 3. Chần chừ muốn nói gì đó với người nằm dưới nhưng rồi lại thôi, nó lầm lũi đi ra góc phòng, tựa vào tường, ngồi yên lặng.

"Làm cái mẹ gì vậy? Không lên giường ngủ đi."

Talay nhìn những hành động khó hiểu của nó, liền cảm thấy bực mình, càu nhàu.

"Em không trèo lên được."

"Mày bị ngu à? Cuối giường có thang để mày leo lên mà."

"Không phải vậy. Em sợ độ cao."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Talay nhìn nó cười chế giễu.

"Sợ độ cao? Mày sẽ không ở đây lâu được đâu. Nếu chết đi, thì mày sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất, không phải sợ nữa rồi. Haha."

Vài người còn lại trong phòng như tìm được thú vui mà bật cười ha hả.

"Im lặng hết đi." Bible khó chịu, trùm chăn kín đầu. Đám nhóc này tại sao hôm nay lại ồn ào đến vậy cơ chứ.

Cả phòng lập tức im bặt, Build âm thầm quan sát. Có lẽ trong phòng đứa nào cũng sợ người nằm ở giường số 3. Mười lăm phút trôi qua trong im lặng, Build đoán chắc đám trẻ đã ngủ say, nhưng thằng nhóc ở giường số 5 sao cứ trằn trọc mãi. Nó hết xoay bên này, lại xoay bên kia. Build nhìn nó chằm chằm, đột nhiên nó nhổm dậy, thì thầm nhưng vẫn đủ lớn để Build nghe được.

"Này, hay cậu đổi giường với tôi đi. Tôi không sợ độ cao. Đêm xuống ở đây sẽ lạnh lắm, cậu không ngủ ở đó được đâu."

Build chưa kịp trả lời thì Talay đã lại lên tiếng cảnh cáo.

"Thahan, đừng có làm trái luật ở đây. Mau đi ngủ đi."

Đứa nhóc giường số 5 đành im lặng, luật ở đây là không được tử tế với kẻ khác. Vì biết đâu một ngày, kẻ đó sẽ là người tranh giành cơ hội sống với mình. Build không nói gì cả, chắc nó cũng chẳng cần nói lời cảm ơn rồi từ chối nữa.

Đêm xuống, đúng như lời thằng nhóc kia nói, nhiệt độ trong phòng giảm đáng kể, Build nằm trên sàn nhà lạnh giá, run cầm cập. Thahan lo lắng nhìn cơ thể nhỏ bé nằm co mình trong góc, rồi lại dè dặt nhìn sang giường số 1. Talay như cảm nhận được ánh nhìn đó, nó bực bội đạp chân lên giường phía trên, nơi mà thằng nhóc mang balo vào cho Build đang nằm. Gus đi theo Talay hai năm nay rồi, nhanh chóng hiểu được ý đại ca của nó. Vươn người kéo tấm chăn được gấp gọn ở giường số 4, Gus ném cho Build, cằn nhắn mấy tiếng phiền phức rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thahan lúc này mới có thể yên tâm nằm im.

Vì không quen chỗ, đến gần sáng Build mới có thể ngủ được. Thế mà chẳng yên giấc được bao lâu, tấm chăn trên người cậu bị kéo ra, ai đó đạp đạp lên người cậu.

"Dậy đi, mày muốn ngủ đến bao giờ nữa."

Build dụi mắt nhìn xung quanh, tất cả sáu chiếc giường đều trống trơn, chăn gối xếp gọn gàng.

"Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị tập trung. Đến muộn bị phạt thì tự chịu."

Talay ném cho cậu một bộ quần áo, bên trên in số 64. Ngước nhìn bộ đồ Talay đang mặc giống y hệt nhưng là số 61. À ra đây là đồng phục, số in trên áo là số phòng cùng với số giường. Build nhanh chóng đi theo mọi người đến nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Đám trẻ trở lại căn phòng hôm qua chúng đã tập trung để đón người bạn mới. Huấn luyện viên của bọn chúng trông có vẻ lớn tuổi và đáng sợ hơn đám bảo vệ ở đây. Nhìn bọn trẻ xếp hàng theo đúng số thứ tự được in trên áo, hắn nghiêm giọng.

"Hôm nay mưa lớn nên huấn luyện ngoài trời sẽ hủy bỏ. Tất cả di chuyển xuống tầng hầm tự tập luyện đi."

Bọn trẻ nối đuôi nhau đi về lối cầu thang nhỏ dẫn xuống tầng hầm.

"Huấn luyện ngoài trời?" Build khẽ thì thầm.

"Có nhiều kiểu huấn luyện lắm. Đợi ngày mai tạnh mưa cậu sẽ biết thôi." Thahan lập tức giải đáp thắc mắc cho Build, dẫu chẳng biết người hỏi hỏi ai.

"Nhưng mà để làm gì?"

"Không biết. Nhưng chúng ta phải làm vậy thì mới có cơm ăn."

"Thahan." Talay đi phía trước, quay lại gằn giọng.

Sakda đi ngay phía sau Thahan cũng đập tay vào vai cậu nhắc nhở. Build không nói thêm gì nữa, nó không muốn kéo rắc rối cho người khác.

Dưới tầng hầm là một không gian rộng lớn, giống như mấy phòng tập gym mà trước đây bố nó thường dẫn nó theo. Chính giữa là sàn đấu boxing. Build quét mắt hết một vòng, lờ mờ hiểu ra huấn luyện có nghĩa là gì. Chỉ là nó không hiểu mục đích của bọn họ là muốn làm gì với những đứa trẻ vốn chưa đến tuổi để trải qua kiểu huấn luyện này.

"Tự bắt cặp với nhau rồi luyện tập đi."

Huấn luyện viên của chúng nó ra lệnh rồi đi vòng vòng giám sát. Lũ trẻ nhanh chóng tìm vị trí và bạn cặp như thể chúng đã quen với chuyện này rồi. Build quan sát xung quanh, Thahan bắt cặp với Talay, Sakda cùng với Gus. Mấy đứa trẻ phòng khác thì nó không biết. Hình như chỉ còn mỗi nó và người ở giường số 3 đang tập riêng với bao cát ở góc phòng.

Build tiến lại gần Bible, e dè lên tiếng.

"Anh tập cùng em được không?"

"Tránh ra." Bible vốn không thèm để tâm đến thằng nhóc này.

"Nhưng chỉ còn mỗi em với anh thôi."

Bible đấm mạnh vào bao cát, rồi quay lại trừng mắt nhìn Build.

"Đừng có làm phiền tao."

Mấy đứa nhóc xung quanh bị tiếng nói của Bible thu hút, chúng nó tò mò nhìn Build, thầm nghĩ thằng nhóc này điên rồi sao mà dám đến gần Bible.

"Có chuyện gì?" Huấn luyện viên thấy ồn ào, lập tức đi đến. Nhìn thấy Bible cùng tên nhóc mới đến hôm qua, gã liền nắm bắt được tình hình.

"Tiếp tục luyện tập đi. Có muốn bị phạt không hả?"

Giải quyết được những ánh nhìn chằm chằm, gã cau mày nhìn Build rồi gọi Talay.

"Mày nhận trách nhiệm hướng dẫn cho nó đúng không? Dạy nó làm quen với các bài huấn luyện trước đi."

"Nhưng cháu đã bắt cặp với Thahan rồi."

"Để Thahan qua tập cùng Bible."

"Sao mà vậy được. Chú muốn nó chết à?" Talay lập tức gắt lên.

"Bọn mày chưa được phép giết người ở đây đâu. Nếu không muốn chết thì tập luyện cho tốt vào." Gã liếc mắt qua Thahan rồi rời đi.

"Nhẹ nhàng một chút. Đây chỉ là tập luyện thôi." Talay cau mày nhắc nhở Bible, rồi nắm cổ áo Build kéo đi.

Sải chân nhỏ bé của Build vẫn cố gắng để đuổi theo Talay. Trong đầu nó đã bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ. Hình phạt ở đây là gì? Chưa được phép giết người? Tức là sẽ được giết người nếu đến đúng thời điểm? Nó ngoái đầu lại nhìn, Bible vẫn đang tự mình tập luyện với bao cát, Thahan đứng bên cạnh lo lắng nhìn theo nó.

Hiểu rồi, Bible là người được ưu tiên ở đây, còn lí do là gì thì nó chưa rõ. Còn Thahan... nếu đến đúng thời điểm, có lẽ kiểu người như cậu ta sẽ bị giết. Đôi mắt sáng long lanh của Build quay lại nhìn Talay, khẽ nở một nụ cười. Nếu Thahan không bị giết thì chắc chắn là Talay sẽ chết thay cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro