Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible khó chịu nhìn thằng nhóc bê khay cơm ngồi xuống đối diện mình. Mấy năm nay, Bible quen ăn cơm một mình rồi, chẳng có đứa nhóc nào ở đây dám lại gần nó cả. Thế mà thằng nhỏ không biết điều này lại dám phá vỡ quy tắc đó.

"Build, cậu qua đây ngồi với mình đi. Anh Bible muốn ngồi một mình." Thahan khều tay Build, thằng nhỏ này không thấy ánh mắt đáng sợ của người kia sao.

"Tao không muốn ăn cùng nó." Talay gõ nhẹ xuống bàn để Thahan quay lại.

Build cười tươi khi thấy vẻ mặt áy náy của cậu bạn cùng phòng, lắc đầu ý bảo không cần đâu. Rồi nó quay lại nhìn Bible.

"Em ngồi ở đây nhé."

"Mày có thói quen làm rồi mới hỏi sao?"

"Em không hỏi. Em chỉ nói vậy thôi. Chỗ này trống mà, em muốn ngồi ở đây."

Bible không thèm nói gì với thằng nhóc này nữa. Đúng hơn là nó không biết nói gì, thằng nhóc này không có vẻ gì là sẽ sợ lời đe dọa của nó như mấy đứa kia.

"Cơm ở đây ngon hơn bố em nấu." Xúc một thìa cơm đưa vào miệng, Build nhận xét.

Bible nhíu mày, thằng nhóc này còn nói nhiều nữa. Nó buông đũa đứng dậy, nó không thích nói chuyện cũng không thích nghe người khác nói chuyện.

"Anh không ăn nữa à? Bố em bảo không được lãng phí đồ ăn đâu."

Tất nhiên Bible vẫn không trả lời, quay lưng rời khỏi phòng ăn.

"Vậy để em ăn giúp anh nhé."

Build gọi với theo, cả phòng khó hiểu nhìn cậu bé rồi bắt đầu xôn xao khi thấy em kéo khay cơm của Bible về phía mình. Mặc kệ những lời bàn tán, Build bình thản ăn từng miếng một. Thằng Patch, trưởng phòng 5, tựa lưng vào tường, thích thú nhìn Build. Thằng nhóc này thú vị hơn nó nghĩ. Suy nghĩ điều gì đó, nó bê theo khay cơm của mình tiến lại gần Build, đổ ập xuống phần cơm dở dang của Bible.

"Mày thích ăn đồ thừa lắm nhỉ? Thế thì ăn cho hết đi nhé."

Mấy đứa xung quanh cười khúc khích. Một vài đứa cùng phòng với thằng Patch còn cầm theo khay cơm, lăm le tiến lại gần Build nhưng chúng phải dừng lại khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Talay.

"Đừng có kiếm chuyện, nó thuộc quyền quản lý của tao." Talay khó chịu khi thấy nụ cười thách thức của thằng Patch.

"Còn mày nữa. Lo mà ăn hết phần của mình đi. Chỉ có một tiếng để nghỉ trưa thôi đấy." Nó quay lại nhắc nhở Build.

Chẳng phải nó bảo vệ Build đâu, chỉ là nó ghét bọn thằng Patch. Huống hồ Build còn là người phòng nó, để thằng Patch bắt nạt thì bọn kia làm sao tôn trọng nó được nữa.

Bọn nhóc cũng không còn dám cười cợt, chúng nó chỉ có một tiếng cả ăn và ngủ nghỉ. Nếu chậm chạp, cơ thể không được nghỉ ngơi, chúng nó sẽ không đủ sức để tiếp tục huấn luyện buổi chiều. Mọi người đã dần ăn xong, đứng lên mang khay cơm của mình đi rửa. Cuối cùng, trong nhà ăn chỉ còn một mình Build. Em ôm cái bụng no căng, vẫn cố nuốt nốt những thìa cơm cuối cùng. Bố đã dặn không được lãng phí đồ ăn.

Xếp ba khay cơm đã được rửa sạch vào những chỗ trống cuối cùng, Build rời khỏi nhà ăn, cảm thấy hơi chóng mặt. Vừa mới đi được mấy bước, cổ áo nó đã bị kéo ngược trở lại. Talay kéo nó về phía tầng hầm.

"Đến giờ huấn luyện chiều rồi. Nhanh chân lên, bị phạt thì tự chịu."

Thức ăn chưa kịp tiêu hóa đã phải vận động mạnh, dạ dày của Build co thắt lại. Vừa mới tập được mười phút, mặt nó đã tái nhợt, ôm bụng ngã xuống sàn. Talay hoang mang lay người nó, rõ ràng những bài huấn luyện cho người mới mà hai người tập nãy giờ đều rất nhẹ nhàng mà.

"Này, mày sao thế? Thầy Santichai, thằng Build ngất rồi."

Tất cả bị tiếng hét của Talay thu hút, chúng nó vây quanh Build ồn ào. Huấn luyện viên của chúng nó, Santichai phải cố len qua đám đông mới nắm bắt được tình hình.

"Talay, mày đưa nó đến phòng y tế kiểm tra rồi quay lại đây báo cáo. Còn tất cả chúng mày quay lại luyện tập đi. Đừng có lười biếng."

Talay gật đầu, vội vã cõng Build chạy như bay đến phòng y tế, cũng may là khá gần nơi huấn luyện. Nó lo lắng, đi đi lại lại trong lúc bác sĩ kiểm tra cho Build, cố suy nghĩ trong lúc tập luyện mình có vô tình đấm vào bụng Build không.

"Thằng bé không sao đâu. Do ăn quá no mà vận động mạnh nên mới bị đau bụng thôi. Cứ để nó nằm đây nghỉ ngơi một lúc."

Talay thở phào, đúng là đồ phiền phức, đã bảo chỉ cần ăn phần của mình thôi mà. Nhanh chóng quay trở lại phòng tập, Thahan vừa nhìn thấy nó đã vội vàng hỏi.

"Build sao rồi ạ?"

Ông Santichai đang đứng cạnh Bible và Thahan cũng quay sang nhìn nó chờ đợi.

"Bác sĩ bảo nó ăn nhiều quá nên bị đau bụng."

"Ăn nhiều quá?" Bible nhíu mày hỏi lại.

"Tại vừa nãy nó ăn hết phần của mày thêm cả phần của thằng Patch nữa."

"Thằng điên này!" Bible tháo băng đa quấn tay ra, chạy đến phòng y tế.

Ông Santichai ngạc nhiên nhìn theo nhưng cũng không cản nó lại.

"Thahan, mày quay lại tập với Talay đi."

.

.

.

"Mày đói lắm à?"

Bible kéo tấm rèm để lộ ra thằng nhóc nhỏ bé nằm ôm bụng trên giường bệnh.

"Anh Bible? Sao anh lại ở đây?"

"Không ăn được còn cố ăn hết làm gì?"

"Nếu lãng phí đồ ăn thì bố em sẽ phạt. Bố em đánh đau lắm."

Bible nhìn những vết bầm đã cũ trên tay Build.

"Bố mày không có ở đây."

"Bố sẽ đến tìm em thôi."

Thằng nhóc cứng đầu. Bible thầm nghĩ. Nó ngồi xuống giường, kéo tay Build ra, đặt tay mình lên đó.

"Còn đau không?"

Build gật đầu, tay Bible xoa nhè nhẹ. Ngày nó còn bé, mỗi lần đau bụng, mẹ cũng xoa cho nó như vậy. Mẹ cũng dặn nó không được lãng phí đồ ăn. Nhưng mà đó không phải đồ mẹ nấu, mẹ cũng sẽ không đi tìm nó nữa nên nó không sợ mẹ buồn.

"Anh không phải tập luyện cùng mọi người sao? Anh Talay nói nếu không tập luyện sẽ bị phạt. Anh không sợ à?"

"Tao sẽ không bị phạt."

"Tại sao vậy? Vì anh Bible là người giỏi nhất à? Huấn luyện viên thích anh nhất, Thahan đã kể với em như vậy."

"Đừng có nói nhiều, ngủ đi."

"Trong này sẽ phạt như thế nào vậy ạ? Có đánh đau giống bố không? Nếu em bị phạt, anh Bible bảo vệ em được không?"

Bible cau mày, một tay xoa bụng cho thằng nhóc, một tay bịt miệng nó lại. Sao lại có đứa nhóc nói nhiều vậy chứ. Nếu có ba tay thì chắc chắn Bible sẽ bịt luôn mắt nó lại rồi. Đã bảo ngủ đi mà không chịu nghe lời.

Build nằm mãi cũng chán, người kia không chịu nghe em nói chuyện, cũng không rời đi. Mi mắt nặng dần, cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ. Tay Bible vẫn xoa đều đều trên bụng, từ trước tới giờ chưa có ai nhẹ nhàng với em đến thế.

Lúc Build tỉnh dậy, trời đã tối sầm, hơi ấm từ bàn tay đặt trên bụng đã biến mất. Nhưng Bible thì vẫn ngồi cạnh em, chăm chú vẽ từng nét trên cuốn sổ dày.

"Anh vẽ gì thế?"

Thấy Build nhổm dậy nhìn vào trong cuốn sổ, Bible nhanh tay gấp nó lại.

"Hết đau chưa?"

Build khẽ gật đầu.

"Thế thì về phòng đi. Quá giờ ăn cơm rồi. Ở đây sẽ không vì mày bị bệnh mà được đối xử đặc biệt hơn đâu."

"Em biết rồi. Nhưng em không về phòng đâu. Ở đây ấm hơn."

Build không quan tâm lắm đến chuyện tối nay không được ăn cơm vì bụng em vẫn còn no lắm. Nhưng nghĩ tới việc quay lại phòng nằm trên nền nhà lạnh giá thì ở đây tốt hơn nhiều.

"Tuỳ mày. Lần sau đừng làm gì gây phiền phức cho tao nữa."

Bible ôm theo cuốn sổ trở về phòng ngủ, trên đường tiện tay xé bức tranh vừa mới vẽ, vò nát vứt vào thùng rác.

Trong phòng y tế chỉ còn mỗi Build, ngón tay em miết nhẹ trên tấm đệm trắng, khắc họa lại bức tranh của Bible mà em vừa nhìn thấy. Là một người phụ nữ, một người phụ nữ có nụ cười rất đẹp.

Cả một đêm Build cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của người phụ nữ đó. Không biết tại sao nhưng Build nghĩ em cần phải nhớ. Mãi đến gần sáng, Build mới lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Đêm mưa nặng hạt hôm ấy, Build bị bố gọi dậy, người ông dính đầy máu. Chiếc balo của em được bố nhét vào mấy bộ quần áo.

"Rời khỏi đây ngay. Đi đâu cũng được nhưng đừng quay lại đây."

Build còn đang ngái ngủ, bị kéo dậy khỏi giường, còn chưa kịp hiểu những gì bố nói. Ngay khi đến cửa, có tiếng xe cảnh sát vang lên, ba bốn chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà. Build lại bị bố đẩy vào trong tủ bếp, nhỏ giọng dặn dò.

"Đợi tao rời khỏi đây thì mày cũng phải đi ngay biết chưa? Sau này tao nhất định sẽ đi tìm mày."

Build nín thở nhìn qua khe hở thấy bố bị còng tay lại dẫn ra xe cảnh sát. Trước khi bước chân ra khỏi nhà, ông còn ngoái lại lo lắng nhìn về chỗ Build đang trốn.

Xe cảnh sát rời đi, Build ôm chặt balo, không biết phải đi đâu. Bố có nói là sẽ quay lại tìm em, thế thì em sẽ không đi đâu cả. Như vậy bố sẽ tìm thấy em nhanh hơn, bố sẽ không nổi giận, sẽ không đánh em.

Cửa tủ bếp bật mở, người đàn ông lạ mặt nhìn em chằm chằm. Gã rút điện thoại ra.

"Đại ca, em tìm thấy nó rồi."

Sau một hồi vâng dạ với người bên kia đầu dây, gã từ từ ngồi xuống đối diện với Build.

"Đi thôi. Anh đưa nhóc đến một nơi để đợi bố."

"Ở đâu ạ? Bố có biết không?"

"Có chứ. Bố của nhóc làm việc ở đó mà. Có rất nhiều bạn nhỏ cũng đang ở đó đợi bố mẹ đến đón như nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro