Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Build... Cậu ổn chưa?"

Build nhíu mày nhìn cậu nhóc đang lay người mình.

"Cậu còn đau bụng không?"

Build ngó lơ câu hỏi của Thahan, hướng ánh mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ là hơn 7h sáng, nó mới ngủ được ba tiếng.

"Đến giờ huấn luyện rồi sao?"

"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh nên không cần huấn luyện. Nếu cậu chưa khỏe thì để tớ xin phép thầy Santichai giúp nhé."

"Không cần đâu."

Build nhẹ nhàng rời khỏi gường, ló mặt qua cửa phòng y tế. Đám trẻ chia thành từng nhóm nhỏ lau dọn hết khu biệt thự. Thahan vỗ nhẹ lưng em từ phía sau.

"Mấy đứa phòng mình đều đang ở phòng bếp. Bọn mình cũng qua đó đi."

Build lơ đễnh đi theo Thahan, thằng nhóc đang luyên thuyên gì đó về các quy định ở đây. Cái gì mà đến cuối tuần tất cả sẽ phải làm vệ sinh, các ngày trong tuần thì phải huấn luyện đủ các bài tập. Cứ sau ba tháng đám trẻ sẽ phải trải qua một trận chiến thực sự. Bọn chúng sẽ bị chia cặp một cách ngẫu nhiên và đánh nhau. Những đứa thua cuộc sẽ bị đẩy vào phòng tối, sau một ngày, chỉ có một nửa trong số đó được thoát ra ngoài. Điều này có nghĩa là không cần biết bọn chúng phải làm gì trong đó, miễn là khi cánh cửa mở ra chúng nó phải nằm trong một nửa số người bước ra ngoài nhanh nhất. Thương lượng, đánh cho đối phương không thể chạy ra ngoài hoặc thậm chí là giết người, đó là cách để chúng nó thoát ra ngoài.

"Nếu không ra ngoài được thì sao?" Ánh mắt của Build vẫn quét nhanh qua từng ngóc ngách của khu biệt thự, tưởng chừng không để tâm đến những điều Thahan đang nói nhưng kỳ thực nó lại nghe rõ ràng từng câu chữ.

"Bọn nó sẽ được đưa ra ngoài giao cho lũ buôn người. Đứa nào may mắn sẽ được mấy gia đình giàu có mua về làm con nuôi, nhưng ít lắm. Đứa nào không may thì sẽ bị đem đi bán nội tạng. Còn xui xẻo hơn thì..."

Thahan ngập ngừng, nó mím môi quay lại nhìn Build, ánh mắt phức tạp.

"Xui xẻo hơn thì sẽ không có ai mua, những đứa đó sẽ được đưa về để thử nghiệm các phương pháp tra tấn mới. Thầy Santichai vẫn hay nói những đứa thua cuộc thường có khả năng chịu đựng rất giỏi."

"Còn những người đánh thắng thì sao?" Build gật đầu, lại hỏi thêm một câu nữa.

"Cậu thấy những bảo vệ ở đây không? Họ đều đã trải qua huấn luyện ở đây đó. Đến khi chúng ta lớn hơn một chút sẽ giống họ, làm mọi việc mà ông chủ yêu cầu. Về cơ bản thì cũng giống như bây giờ thôi, chỉ có đánh nhau, đến khi chết."

Build không nói gì nữa. Thahan cũng im lặng một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Thật ra nhiều lúc tớ cũng nghĩ hay là mình thử thua một lần đi. Thoát khỏi đây sẽ có hẳn hai cơ hội, lỡ mình may mắn được ai đó tốt bụng nhận nuôi thì sao. Còn không may... thì dù gì cũng chết mà."

"Không. Tớ muốn ở lại đây."

"Hả? Tại sao?"

Thahan bất ngờ, quay sang nhìn Build. Thế nhưng chưa nhận được câu trả lời, Talay đã gọi lớn tên nó cắt ngang cuộc trò chuyện.

Build cũng ngẩng đẩu lên nhìn về phía mấy đứa nhóc phòng 6. Talay đang phàn nàn chuyện Thahan đi quá lâu. Thằng nhóc đang định chạy về phía cuối phòng để giải thích thì tay áo nó bị níu lại.

"Không có anh Bible ở đây."

"Hả?" Nó khó hiểu hỏi lại.

"Cậu nói phòng mình đều đang ở đây."

"À, anh Bible không phải làm mấy việc này đâu. Giờ này chắc anh ấy đi gặp thầy Santichai hoặc ông chủ rồi."

"Nhóc tìm Bible có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau hai đứa.

Thahan giật mình quay lại, vẫn nét mặt nghiêm khắc ấy, Santichai nhìn thẳng vào mắt Build. Build cũng không sợ hãi mà nhìn thẳng mắt ông, nhưng em vẫn không hé miệng nói lời nào.

"Thahan qua giúp chúng nó làm việc đi. Còn cậu bé này nói chuyện một chút nhé."

Giống như một lời đề nghị nhưng Santichai biết đối phương không có quyền từ chối, vậy nên ông ta cũng chẳng đợi Build phản hồi mà quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà bếp. Thahan tưởng rằng Build đang sợ hãi, liền vỗ vai trấn an em.

"Cậu đừng sợ, thầy nghiêm khắc vậy thôi, sẽ không làm gì cậu đâu."

Build ngơ người, em đâu có sợ. Chỉ là em đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện nào đó, rồi âm thầm đánh giá người đàn ông cỡ tuổi bố mình vừa rời đi. Em ngó lơ lời nói của cậu bạn cùng phòng, từng bước đi theo người đàn ông kia.

"Ở đây có quen không?" Người đàn ông rít một hơi thuốc, nhả khói rồi hỏi Build một câu.

"Tốt hơn ở nhà." Mùi thuốc lá thoảng qua, giống mùi thuốc bố vẫn thường dùng.

Nghe được câu trả lời, Santichai khẽ bật cười. Lần đầu tiên ông nghe một đứa trẻ nói ở đây tốt hơn ở nhà. Những đứa trẻ ở đây bị ép trưởng thành sớm, bọn nó không biết thứ mà những đứa trẻ khác đều biết, thế nhưng bọn nó phải học những điều mà ngày cả người lớn bình thường cũng không được học. Ở đây một thời gian, chỉ cần trải qua một trận đấu thôi, đứa nào cũng sẽ trở nên ích kỷ, tàn nhẫn. Chúng khoác lên mình những khuôn mặt vô cảm, ngang tàn nhưng ông vẫn dễ dàng nhận ra thực chất chúng nó vẫn luôn mơ về gia đình, trường học, bạn bè, công viên,... mơ về chúng trong vai một đứa trẻ bình thường. Chẳng có đứa nào muốn ở lại đây cả. Ngoại trừ Bible, thằng bé không có nhà nhưng chính bản thân ông cũng biết nó từng có một ngôi nhà hạnh phúc.

Nhận thấy quá khứ đang dần kéo về, ông vội vã dập tắt điếu thuốc, cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông xoa đầu đứa bé chỉ đứng đến bụng mình.

"Vậy cứ ở lại đây đi. Có chuyện gì khó khăn thì đến gặp ta. Ta sẽ giúp cháu."

Nói xong, ông rút một điếu thuốc khác ra, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng chỉ đi được hai bước, giọng nói non nớt kia lại vang lên.

"Bao giờ thì bố sẽ quay lại?"

Santichai giật mình quay lại, nhíu mày nhìn đứa bé.

"Không phải cháu nói ở đây tốt hơn sao? Sao còn muốn bố đến đón?"

"Bọn họ đã nói bố sẽ đến đây đón cháu mà. Ở đây rất tốt, có lẽ... có lẽ bố cũng muốn ở đây."

"Đợi đi. Hãy sống và đợi đến ngày bố cháu quay lại đây đón cháu."

.

.

.

"Thầy Santichai nói gì với cậu thế." Vừa thấy Build bước vào, Thahan đã vội vã hỏi thăm.

"Nói về quy định ở đây. Chỉ vậy thôi."

"Lâu vậy sao?"

Build im lặng, nghĩ lại khi nãy, khi người đàn ông kia rời đi, em đã đứng lại đó thật lâu.

"Chứ không phải mày bị thầy xử vụ tối qua giả đau bụng để nằm dưới phòng y tế à?"

Sakda ném ánh mắt mỉa mai về phía Build. Thằng nhãi này bày trò để ngủ lại phòng y tế có chăn ấm nệm êm, trong khi chúng nó phải nằm ở giường tầng cứng đến đau lưng. Đã vậy hôm nay còn lề mề, chậm chạp đến muộn, cuối cùng chẳng phải làm gì cả.

"Sakda đừng nói như vậy. Build bị đau bụng thật mà. Anh Bible còn ở đó mãi đến đêm đấy."

Thahan nhíu mày khiến cho nụ cười của Sakda và Gus tắt ngúm. Bọn nó chẳng đồng tình đâu nhưng cũng không dại mà tranh cãi với Thahan làm gì, mất công bị anh Talay mắng thêm cho.

"À cậu vừa tìm anh Bible đúng không? Anh ấy về rồi, đang ở sau vườn."

"Ở sau vườn?"

"Ừ, khu vườn bọn mình vừa đi qua hồi sáng ấy."

Build lập tức quay người rời đi, thằng Patch phòng bên ngồi gần đó đã nghe được hết cuộc trò chuyện của chúng nó, cười khẩy.

"Thằng lính mới này có vẻ để ý đến Bible quá nhỉ? Mày muốn nó bảo kê mày à? Hay là đến hót cho tao nghe vài câu êm tai đi, tao sẽ không để đứa nào đụng đến mày đâu. Có khả năng hơn là bám lấy thằng Bible đấy."

Một chai nước ném thẳng vào đầu nó. Talay thản nhiên khoanh tay, tựa người vào ghế.

"Ném trượt. Ai bảo mày ngồi gần thùng rác làm gì."

Mấy đứa phòng 6 nén nhịn cười nhưng vẫn phát ra tiếng khúc khích. Bọn nó biết Talay không thích Build nhưng thành viên của phòng 6 thì sẽ không để phòng khác bắt nạt.

"Con mẹ mày. Muốn gây sự đúng không?"

Thằng Patch cầm ghế đứng dậy muốn đến chỗ Talay đang ngồi.

"Muốn đánh nhau à? Cho bọn mày vào phòng tối đánh cho thoải mái nhé." Một tên bảo vệ gần đó lạnh lùng lên tiếng.

Thằng Patch đành đặt mạnh ghế về chỗ cũ, hậm hực nhìn bọn phòng 6 vẫn đang toe toét cười đùa với nhau.

Build vốn chẳng quan tâm đến chuyện đã suýt có một trận chiến sau lưng mình, mà hình như em còn là nguyên do. Em theo trí nhớ, quay trở lại khu vườn sáng nay Thahan dẫn em đi qua. Nhìn quanh một hồi, phát hiện Bible đang ngồi ở một góc khuất. Build tiến lại gần.

"Em ngồi đây nhé."

Bible cau mày nhìn người vừa xuất hiện phá tan sự yên tính, miệng hơi hé mở, nhả ra một chữ.

"Biến."

"Em không hỏi, em chỉ nói cho anh biết là em sẽ ngồi đây thôi."

Lại là cái lí lẽ đó. Thằng nhóc phiền phức này hình như không hề sợ mình chút nào, Bible thầm nghĩ. Hay là cho nó một trận, để lần sau nó khỏi bén mảng đến gần mình. Tay Bible siết chặt lại thành nắm đấm như đã sẵn sàng làm gì đó.

"Em muốn ở lại đây."

"Liên quan gì đến tao." Bible kéo tai nghe lên tai, tiếp tục tập trung vào bức tranh vẽ dở của mình.

Những đứa trẻ ở đây không được phép sử dụng thiết bị điện tử nhưng Bible là ngoại lệ. Máy nghe nhạc này là thầy Santichai tự tay đưa cho nó.

"Nhưng Thahan nói nếu em không thắng, sẽ bị bán, bị giết."

Âm thanh trong tai nghe không lớn, Bible vẫn loáng thoáng nghe được những gì Build nói, nhưng nó quyết định làm ngơ.

"Nếu em không ở lại đây được nữa, khi bố quay lại sẽ không tìm được em."

"Bố sẽ nổi giận. Nhưng không tìm được em nữa, không đánh em để trút giận được nữa."

Đối phương vẫn im lặng, Build nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trong tranh của Bible. Vẫn là bà ấy.

"Đẹp thật đấy."

"Là mẹ anh à?"

Ngòi bút chợt dừng lại, bàn tay mới thả lỏng vài phút trước của Bible bỗng chốc lại siết chặt. Nó gập mạnh cuốn sổ, đứng dậy.

"Không phải chuyện của mày."

Nó quay lưng bỏ lại thằng nhóc phía sau. Nhưng đúng như nó vẫn nghĩ, thằng nhóc kia thật cứng đầu, chẳng chịu để nó yên.

"Anh, thử bảo vệ em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro