Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santichai chau mày, ngồi đối diện với 11 đứa nhóc mặt mũi bầm dập. À không, có vẻ như đứa liên quan nhất ở đây lại chẳng xước xát chút nào. Build ngồi co ro một góc cúi gằm mặt. Chuyện bọn trẻ đánh nhau ở đây thì ông quen rồi nhưng cả mười đứa lao vào đánh nhau thì là lần đầu tiên. Lại còn là vì một đứa nhóc khác? Ở đây không phải quân đội, hoàn toàn không cần bọn chúng đoàn kết. Nghĩ theo một hướng khác thì lũ trẻ này đang là đối thủ của nhau, chỉ khi chính thức được chọn vào tổ chức để phục vụ cho ông chủ thì bọn chúng mới trở thành đồng đội. Và đến khi đó, ông mới bắt đầu dạy cho chúng về sự đoàn kết, không phải bây giờ.

"Build, mày bị bắt nạt à?" Santichai chuyển hướng sang nhóc con ngồi im nhất nãy giờ.

Build giật mình khi nghe đến tên mình. Em ngơ ngác ngẩng đầu lên, tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn em chờ đợi.

"Không ạ."

"Không cái đéo gì? Ý mày là bọn tao cố tình kiếm chuyện với lũ chó kia?" Sakda mất bình tĩnh, đứng bật dậy. Thahan cùng Gus cố gắng giữ nó lại, chỉ có Talay vẫn đang nhìn Build chằm chằm. Chắc hẳn nó đang cảm thấy khá hối hận vì lo chuyện bao đồng.

Thằng Patch nghe được câu trả lời của Build, nó thả lỏng, tựa lựng vào ghế, cười cợt nhả.

"Thấy chưa, em đã bảo bọn em chỉ đùa một chút thôi. Có đứa nào vào trong này rồi mà dễ bắt nạt thế à?"

"Thật là không bị bắt nạt? Vậy tại sao chúng nó lại đánh nhau?" Santichai liếc nhìn bọn nó rồi hỏi lại Build lần nữa.

"Không biết."

"Không phải chúng nó đang bảo vệ mày à?"

"Không phải."

Cảm thấy dù là hỏi gì đi chăng nữa thì câu trả lời nhận lai cũng chỉ là lời phủ định, Santichai thở dài, phẩy tay ra hiệu cho lũ trẻ ra ngoài.

"Cút về phòng ngủ và tự suy ngẫm lại hành động của mình đi. Muốn sống chết với nhau thì đợi đến đợt kiểm tra định kì. Tối nay không đứa nào được ăn cơm hết."

.

.

.

Phòng 6 từ khi gặp thầy Santichai trở về đến giờ vẫn luôn chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Gus với Sakda nhiều lần muốn mở miệng chất vấn Build tại sao không chịu nói thật, nhưng chạm phải ánh mắt của Talay lại đành im lặng, những lời muốn nói phải nuốt hết vào trong. Không nói lời nào với nhau nhưng hai đứa nó đã tự thầm nhủ từ giờ sẽ mặc kệ Build.

Khi Bible trở về phòng, nó dễ dàng nhận ra vừa có một trận ẩu đả xảy ra vì vết thương trên những khuôn mặt non nớt kia lộ ra khá rõ. Nhưng nó không quan tâm lắm, đứa trẻ duy nhất khiến nó để tâm thì vẫn bình thường, chẳng khác gì so với khi nó rời đi. Bible ôm theo một bộ quần áo vào phòng tắm. Từ ngày Build ngủ chung giường, Bible tắm khá lâu, vì nó biết nhóc con kia không thích cái mùi khét lẹt của thuốc súng. Chỉ cần vương một chút mùi thôi, nhóc con cũng sẽ giật mình mà tỉnh giấc. Ấy thế mà hôm nay Bible đã tắm xong, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ lại thấy Build vẫn chưa ngủ, mở mắt tròn xoe nhìn nó.

"Anh ơi, em đói." Bible chưa kịp hỏi han, Build đã lên tiếng. Giọng em yếu xìu, có lẽ là thực sự rất đói.

Bible ngơ ra một chút, bình thường nhóc con này chẳng bao giờ để lãng phí đồ ăn, lúc nào cũng ăn hết phần cơm của mình nên làm gì có chuyện đói lúc nửa đêm thế này. Nhưng Bible biết giờ không phải lúc thắc mắc, trước tiên phải lấp đầy cái bụng nhỏ kia đã.

"Đợi một chút." Nó vội vã rời khỏi phòng.

Trước kia, thầy Santichai có nói với nó, ở nhà bếp có một cái tủ đựng bánh mì, nếu Bible huấn luyện về muộn mà cảm thấy đói thì có thể lấy bánh mì ở đó.

Bible cầm theo sáu cái bánh mì trở về, nó vừa gặp thầy Santichai ngoài hành lang và được nghe về chuyện xảy ra hổi chiều. Vậy là nhóc con cùng mấy đứa kia đều chưa được ăn tối. Bible nghĩ ngợi rồi lấy thêm bốn cái bánh nữa, nó chẳng để ý đến cái nhíu mày khó hiểu của người lớn kia.

Thả mấy cái bánh xuống giường Talay, Bible mang theo hai chiếc còn lại đặt trước mặt Build. Thằng nhóc giường số một ngơ ngác ngồi dậy, lật lật mấy cái bánh để xác nhận xem đó là thứ gì.

"Gì đây?"

"Cảm ơn."

Dường như có tiếng nổ lớn vang lên trong phòng 6, cả ba đứa còn lại đều bật dậy, không dám tin vào tai mình. Đến cả Talay, người sống cùng Bible lâu nhất trong đám, còn cảm thấy ngạc nhiên, trước giờ nó có thấy Bible cảm ơn ai đâu, huống hồ còn mang cả bánh mì về cho bọn nó nữa. Rồi nó lại nhìn sang thằng nhóc bên cạnh Bible, vẫn là cái bộ dạng chẳng bị ảnh hưởng bởi bất kì chuyện gì xảy ra xung quanh, vô cùng ung dung mà ngồi gặm bánh mì. Talay chia bánh mì cho mọi người rồi yên lặng vừa ăn vừa suy xét. Bible cảm ơn vì cái gì? Cảm ơn vì đã giúp thằng nhóc kia à? Tại sao lại phải cảm ơn? Thằng nhóc đó thì liên quan gì đến Bible?

"Anh không ăn ạ?"

Talay bị tiếng nói kia đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, nó ngẩng đầu lên và một lần nữa lại nhíu mày. Bible đưa bánh mì của mình cho Build, rồi kiếm đâu ra thêm một hộp sữa nữa, cắm ống hút đưa cho em.

"Ăn rồi." Bible trả lời ngắn gọn, nó không nói dối. Quả thật nó đã dùng bữa tối với ông chủ rồi. Ông ta muốn Bible ở lại thử một món ăn mới học cách nấu. Tất nhiên đó không phải lời mời mà là mệnh lệnh.

Đám trẻ phòng 6 được tiếp sức bằng chiếc bánh mì Bible mang về, chưa đủ no nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ. Bible nằm cạnh Build, bàn tay nhỏ xíu bỗng lay lay tay nó.

"Anh, em không nói với ai cả."

"Nói chuyện gì?"

"Em không nói với ai chuyện mọi người bảo vệ em cả. Sẽ không sao hết đúng không anh?"

Bible từng nói với Build tuyệt đối không được nói với ai chuyện nó đang bảo vệ em, nếu không bọn họ sẽ tìm cách để tách em ra khỏi nó. Bible nói điều này trong lúc Build đang mơ màng ngủ, thật không ngờ em vẫn nhớ.

"Ừ, không sao cả. Ngủ đi."

.

.

.

Sáng hôm sau, tại phòng tập boxing dưới tầng hầm nơi đám trẻ vẫn thường huấn luyện, Bible ném một đôi găng tay boxing cho Patch.

"Đấu một trận đi."

Đám trẻ bắt đầu ồn ào, chuyện đấu tập trong thời gian huấn luyện thường xảy ra nhưng đây là lần đầu bọn chúng thấy Bible chủ động đề nghị đấu tập với người khác. Patch cũng được xem là một trong những đứa xuất sắc nhất nên trận đấu này nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Bọn nhóc bắt đầu vây quanh hai người. Thằng Patch lúc đầu cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả. Nó đeo găng tay rồi theo Bible bước lên sàn đấu. Đã từ lâu nó rất bất mãn với việc Bible luôn được đối xử đặc biệt hơn, luôn được huấn luyện viên quan tâm và dành cho nó những đặc quyền không ai có được. Bible cũng là đứa duy nhất được ông chủ chú ý và thường xuyên được gọi đến nhà chính học tập và huấn luyện. Nó không can tâm, nó còn vào đây trước cả Bible, nó đã từng mạnh hơn cả Bible, thế mà chẳng biết từ bao giờ đám trẻ ở đây luôn coi Bible là số 1 mà thằng nhóc đó cũng luôn tự mãn mà từ chối mọi đề nghị đấu đối kháng của nó. Đây là cơ hội để nó chứng minh bản thân một lần nữa.

Mười phút trôi qua, cục diện của trận đấu đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Thằng Patch nằm trên sàn, máu từ mũi và miệng nó đã bắt đầu rỉ ra còn đối thủ của nó lại chẳng hề hấn gì. Nó cố dùng sức để bật dậy lần nữa nhưng chưa kịp chống tay đã bị người kia đè xuống đấm liên tiếp vào mặt. Đến khi nó gần mất nhận thức thì có người đến kéo Bible ra. Trước khi sức nặng đè lên người nó biến mất, hình như nó mơ hồ nghe người kia nói.

"Sống yên phận đi. Đừng có ngu ngốc động vào người của tao."

Bọn trẻ đứng xung quanh run sợ nhìn thằng Patch được đưa tới phòng y tế. Ông Santichai đứng sau lũ trẻ, nhìn hai tên bảo vệ đang giữ Bible, lại nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí của đứa học trò mà ông tâm đắc nhất. Thoáng một cơn đau đầu, ông nhận ra Bible đang bảo vệ cho nhóc con kia, Bible đang dần quên đi những điều ông dạy bảo.

Bible dần lấy lại bình tĩnh, đảo mắt muốn tìm nhóc con kia lại vô tình chạm phải ánh nhìn của Santichai. Nó vô thức chột dạ, dời mắt đi nơi khác, không dám đối diện với ông.

Bọn trẻ vẫn cho rằng chắc hẳn thằng Patch đã mắc sai lầm gì nghiêm trọng lắm, đắc tội với Bible mới nhận hậu quả như vậy.

Chỉ có mấy đứa phòng 5 và 6, từ khoảnh khắc ấy đã biết xung quanh Build có một tấm chắn vô hình bảo vệ cực kì vững chắc mà bọn chúng không đủ khả năng để phá vỡ.

Tấm chắn đó dần trở nên rõ ràng hơn mỗi ngày, mãi đến khi đợt kiểm tra loại trừ định kì diễn ra, đám trẻ còn lại mới nhận ra điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro