Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tháng kể từ ngày Build đến, bài kiểm tra đầu tiên của em sẽ diễn ra vào ngày mai. Build thẫn thờ ngồi bên dòng sông phía sau khu vườn, em không quá quan tâm đối thủ của mình sẽ là ai. Dù sao với tình hình hiện tại thì em sẽ không thắng được ai cả. Người ngồi cạnh Build vừa mới hoàn thành xong bức tranh, theo thói quen, xé nó ra đưa cho em. Build nhìn người phụ nữ quen thuộc trong tranh, chậm chạp nhận lấy.

"Nhóc con, nghĩ gì thế?"

Build miết nhẹ tờ giấy, bĩu môi.

"Không nghĩ gì ạ."

"Nói dối. Không nghĩ gì mà lại xị mặt ra như thế hả?" Bible xoay cằm em lại, ép em phải đối mặt với mình, "Nghĩ gì?"

Build gạt nhẹ tay Bible ra, em tiếp tục chăm chú gấp một chiếc thuyền nhỏ từ bức tranh.

"Nếu em thua thì sao?"

Bible thở dài, hóa ra nhóc con nghĩ về trận đấu ngày mai. Nó ngả người nằm xuống bãi cỏ, im lặng nghe Build nói.

"Em sẽ phải rời khỏi đây à? Như vậy em sẽ không gặp được bố."

"À không... nếu bố quay lại không thấy em, bố sẽ nổi giận."

"Bố ghét những người chạy trốn. Bố sẽ đánh em..."

Nhóc con này lại bắt đầu chủ đề đó. Lần nào nói chuyện, Build cũng nói đến bố của em. Luôn luôn là vậy, nhưng Bible vẫn không biết thêm bất cứ thông tin gì về người đàn ông đó cả. Những gì Bible biết chỉ là bố Build rất dễ nổi giận, thường xuyên làm đau em, ấy vậy mà nhóc con kia vẫn sẽ nói rằng nhớ ông ta, vẫn sẽ chờ ông ta đến đón.

Không còn muốn nghe thêm những lời nói cũ rích đó nữa, Bible bật dậy, bịt chặt cái miệng nhỏ kia lại.

"Nhóc không thua đâu. Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày rồi mà."

Build nhìn thẳng mắt Bible một lúc rồi khẽ gật đầu, xác nhận mình đã hiểu và sẽ không nói linh tinh thêm gì nữa. Lúc này Bible mới chịu buông tay ra, di chuyển lên trên xoa mái tóc bông mềm.

"Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để tao lo."

Bible cướp lấy chiếc thuyền nhỏ Build vừa gập xong, thả xuống dòng nước đang nhẹ trôi.

Build yên lặng nhìn theo chiếc thuyền đã trôi đi một đoạn, bộ não nhỏ như đang căng ra để suy nghĩ. Nếu Bible không thể bảo vệ em thì phải làm gì tiếp? Ít nhất thì em không thể chết, chỉ cần sống thôi, em vẫn sẽ tìm cách để quay lại đây. Đôi mắt sáng ngời vẫn như một hồ nước phẳng lặng, không để lộ ra bất cứ điểm khác thường nào, khiến người cạnh em chẳng thể nhận ra những gì em đang nghĩ.

.

.

.

8 giờ sáng, ngày hôm sau.

Build chăm chú nhìn lên bảng điện tử hiện thị từng cặp đấu. Santichai lặng lẽ từ phía sau bước đến cạnh em, lướt nhanh qua bảng điện tử tìm tên Build, đến khi tìm được rồi, ông liếc nhìn thằng nhóc chỉ cao đến bụng mình.

"Có cảm thấy bất công không? Mới tới đây được hai tháng mà phải đấu với người đã huấn luyện hơn một năm?"

"Cuộc sống vốn không công bằng."

Người đàn ông lớn tuổi hơi bất ngờ nhìn Build. Ông ta không nghĩ rằng một đứa nhóc nhìn ngây thơ như vậy lại có thể nói như vậy. Lần đầu tiên của những đứa trẻ khác luôn đầy ắp sự sợ hãi nhưng thằng nhóc này thì lại vô cùng bình thản. Suy nghĩ của nó trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của nó.

"Bố của nhóc đã dạy thế sao?"

Build ngẩng đầu, nhìn ông chằm chằm. Bố không hề dạy em điều này. Ngay cả bản thân bố cũng là được học từ một người khác.

"Chú cảm thấy cháu sẽ thua à?"

Build hỏi ngược lại một câu. Đây là lần hiếm hoi Build chủ động đặt một câu hỏi với Santichai. Ông nhất thời chưa biết nên trả lời đứa nhóc này thế nào. Tiếng ồn ào mỗi lúc một to, chẳng mấy chốc phòng thi đấu đã tập trung đầy đủ lũ trẻ. Build không có ý định chờ đợi câu trả lời, em lướt qua người huấn luyện, đi về phía những người bạn cùng phòng với mình.

Từ sau vụ Build bị thằng Patch bắt nạt, những thành viên phòng 6 dường như trở nên thân thiết với nhau hơn, chỉ có điều ngoài Build và Talay ra, những đứa còn lại vẫn khá e ngại Bible. Chuyện Build phủ nhận em được bạn bè bảo vệ lần đó cũng mờ dần trong kí ức của chúng.

"Build, cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừm." Build khẽ gật đầu đáp lại sự lo lắng của Thahan.

Đối thủ của Build là một thằng nhóc phòng 3, nó đã vào đây hơn một năm. Năng lực không quá nổi bật, nhưng đối mặt với Build thì coi như nó đã nắm chắc phần thắng. Gus và Sakda khoác vai em thì thầm, căn dặn em phải cẩn thận những gì, chú ý vào những điểm yếu của đối thủ ra sao. Build thật sự muốn ngăn hai người lại, những điều này Bible đã dạy em cả rồi, nhưng hai người bạn này cứ nói liên tục, hoàn toàn không cho em cơ hội lên tiếng.

"Thôi được rồi, bọn mày làm gì mà cứ như dặn con về nhà chồng thế." Talay càu nhàu, gạt hai con gà mẹ đang lo lắng kia ra. Nó lại gần đặt tay lên đầu Build, nói nửa đùa nửa thật.

"Yên tâm! Nếu mày không quay lại được, tao sẽ nể tình anh em hai tháng qua mà trả thù cho mày."

"Đừng có nói thế." Thahan nhăn mặt, nó nghĩ trước khi làm gì đó quan trọng mà nói chuyện xui xẻo như vậy thì không tốt.

Talay nhún vai, quay lại băng ghế ngồi chờ, chợt phát hiện ra Bible vẫn luôn quan sát chúng nó từ bao giờ. Thấy Talay nhìn mình, Bible mới thu ánh mắt lại, vặn nắp chai nước mới, uống một hơi.

Vòng đấu của Build, không có gì bất ngờ, em là người thua, thậm chí thua một cách nhanh chóng. Chỉ sau hơn năm phút, Build đã ôm bụng, nằm co người trên sàn. Hai tên bao vệ dẫn em đến phòng tối. Căn phòng này khác với căn phòng trước đây em bị nhốt. Nó rộng hơn, có thêm một bóng đèn trắng bé tí treo ở góc phòng, chẳng đủ sáng để nhìn rõ mặt người.

Bốn người tiếp theo của phòng 6 lần lượt vượt qua trận đấu nhưng nét mặt chúng nó vẫn lộ vẻ căng thẳng. Có lẽ thằng nhóc kia sẽ không quay về thật rồi. Bible là người cuối cùng bước lên sàn đấu, đối thủ của nó khẽ run lên. Bible chưa từng thua trong bất kì trận đấu nào. Hiên nhiên đứa nhóc kia biết mình cũng sẽ không thắng được. Nó thầm nghĩ giữ sức một chút, vào trong phòng tối rồi cơ hội thắng của nó sẽ cao hơn. Nó vẫn có thể sống được. Thế nhưng điều bất ngờ thực sự đã xảy ra, Bible hoàn toàn không tấn công nó. Từ đầu đến cuối, người bất bại của nhà chung chỉ phòng thủ. Và kết quả của trận đấu đã làm chấn động cả phòng thi đấu. Santichai nhíu mày nhìn Bible đi theo bảo vệ đến phòng tối.

Đối thủ của Bible đứng sững sờ trên sàn đấu. Nó thắng rồi, người nó thắng còn là Bible nữa cơ.

"Có phải anh Bible không khỏe không?" Đứa trẻ nào đó lấy lại thần trí, lên tiếng hỏi kéo theo tiếng xì xào lớn dần.

Talay ra hiệu cho cả đám trở về phòng, nếu Bible không cố tình tạo thêm bất ngờ nào nữa thì đến tối mai phòng nó vẫn sẽ đủ 6 thành viên mà thôi. Chuyện Bible thua cuộc hôm nay không nằm trong dự đoán của nó, nhưng cũng không khiến nó bất ngờ. Từ lúc Bible nói cảm ơn với nó, nó đã biết thằng nhóc Build kia được Bible bảo vệ rồi.

.

.

.

Bible gây ra chấn động lần nữa khi bước vào phòng tối. Ánh sáng yếu ớt trong phòng khiến cả đám phải nheo mắt, rồi nhanh chóng nhận ra khi chất lạnh lẽo phát ra từ người Bible. Lũ trẻ vẫn chưa thể tin được người vừa bước vào đây thực sự là Bible, nên cũng quên mất người cuối cùng đã bước vào. Trận chiến giữa những kẻ thua cuộc trong 24 giờ chính thức bắt đầu.

Bible không để ý đến đám trẻ, nó lia mắt, phát hiện ra nhóc con của mình đang thu mình ngồi trong một góc phòng, cúi gằm mặt. Nó tiến lại gần, nâng đầu nhóc con lên.

"Anh Bible? Sao anh lại đến đây?"

"Giữ lời hứa. Tao đến bảo vệ mày."

Build tròn mắt nhìn Bible, giống như không tin nổi anh sẽ thực sự giữ lời hứa này. Bible khẽ cười, xoa đầu em. Mấy đứa còn lại vẫn đang cảnh giác nhìn nhau, chưa dám làm gì. Bible thu lại nụ cười, quay đầu, lạnh nhạt lên tiếng.

"Không được động tới thằng nhóc này. Hoặc là ngày mai chỉ có tao và nó ra khỏi đây được thôi."

Lũ trẻ lại càng im lặng hơn, chỉ dám thở nhẹ. Một thằng nhóc ngồi đối diện, bấm chặt móng tay vào da thịt, thầm suy nghĩ Bible phải vào đây hẳn là thể lực đã suy yếu. Trước trận đấu nó đã xem đối thủ của Bible là ai rồi, nó cũng đã từng thắng thằng nhóc đó. Hơn nữa, đây là trận chiến sinh tử, đâu có lí do gì để nó phải lo sợ đối phương là ai nữa. Dù bình thường Bible có mạnh thật nhưng ở đây nó sẽ không chỉ có một mình, nếu cùng đồng lòng thì Bible làm sao đánh lại được.

Nó khẽ khều hai đứa bên cạnh, trong nháy mắt đã tìm được đồng minh cho mình. Trong phòng có chục cây gậy sắt để bọn nhóc có thể dùng làm vũ khí. Ba đứa nhanh chóng chộp lấy ba cây gậy, lao về phía Bible. Thằng nhóc cầm đầu giáng mạnh gậy sắt xuống, Bible vội vã giơ tay lên chắn cho Build. Cánh tay nó hằn lên một vết đỏ, Bible giơ chân đạp ngã kẻ vừa tấn công mình xuống đất sau đó từ từ đứng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba đứa nhóc đứng đối diện khiến chúng dè chừng lùi xuống một bước. Không nhiều lời, Bible nhanh như một cơn gió giáng từng cú đấm nặng nề, hạ gục từng đứa một. Trải qua hai năm huấn luyện với những sát thủ chuyên nghiệp ở nhà chính, mấy đứa này hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Những người nằm ngoài cuộc chiến khi chứng kiến cảnh này vẫn không ngừng run lên cầm cập.

Bible nhìn ba tên nhóc nằm bò dưới sàn, rồi lại nhíu mày nhìn vết máu trên tay với vẻ chán ghét. Nhìn quanh không có thứ gì dùng được, nó miễn cưỡng chùi chùi vài lần vào áo. Bình thản trở lại chỗ ngồi bên cạnh Build, nhóc con vẫn đang nhìn chằm chằm ba khuôn mặt bê bết máu kia.

"Đừng nhìn nữa." Bible kéo mặt em quay lại, đưa tay xoa nhẹ bụng cho em. Nó vẫn nhớ sau trận đấu, Build bị đánh gục dưới sàn, tay ôm bụng. "Ngoài chỗ này ra có bị đau ở đâu nữa không?"

Build lắc đầu, em nhìn vết hằn trên cánh tay của Bible. Nếu ánh sáng ở đây tốt hơn thì có lẽ em sẽ thấy vết thương này đã dần ngả sang màu tím. Những gì em cảm nhận được bây giờ chỉ là một vệt dài hơi sưng lên.

"Không đau." Bible nhỏ giọng khi ngón tay mát lạnh của nhóc con xoa xoa lên vết thương khiến nó tê rần.

"Có đau." Bible bật cười, biết tính cứng đầu của nhóc con nên cũng không muốn đôi co với em. Nhưng quả thật khi em chạm lên vết thương ấy, nó không cảm thấy đau chút nào.

Thời gian 24 giờ đã gần kết thúc, đám trẻ biết mình không thể ngồi yên được nữa. Mười mấy tiếng trôi qua đã đủ để chúng nó lấy lại sức rồi. Một cuộc chiến giữa mấy chục mạng người diễn ra, tiếng chửi rủa, tiếng la hét, còn thêm cả một lớp bụi bay loạn lên. Chỉ riêng một góc phòng có hai đứa trẻ đang ngồi thì lại thật yên bình. Bible xoa nhẹ mái tóc bông xù, nhóc con đang gối đầu lên chân nó ngủ yên. Thật khó hiểu, chẳng lẽ nhóc con này không thấy ồn ào sao, còn có thể ngủ ngon như thế này nữa. Bible đưa tay che lại hai bên tai cho nhóc con, bản thân cũng thử nhắm mắt lại. Cuối cùng vẫn chẳng thể ép mình ngủ như nhóc con.

Santichai đứng trước cửa phòng tối, đồng hồ đếm ngược đã chuyển toàn bộ về con số 0, ánh mắt ông dõi theo cánh cửa từ từ được mở ra, giống như những gì ông nghĩ, Bible bước ra ngoài trước tiên, kéo theo sau lưng chính là Build.

Bible lại lần nữa né tránh ánh mắt của ông, muốn đi về phòng nhưng cái đuôi theo sau nó lại tiến về phía người đàn ông cao lớn kia.

"Chú có cảm thấy bất công không? Một người không có kinh nghiệm gì như cháu lại có thể lành lặn ra ngoài như thế này?"

Santichai nheo mắt nhìn Build, ông biết mà, thằng nhóc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

"Cuộc sống vốn không công bằng."

Build khẽ cười, xoay bước đi theo Bible, đằng sau người đàn ông hạ giọng hỏi một câu.

"Ngay từ đầu, cháu đã biết mình sẽ không thua đúng không?"

Build nghe rõ, nhưng em vờ như không biết, bước chân không hề chững lại. Ông ấy nợ em một câu trả lời thì em cũng vậy. Đối với em, cuộc sống này là công bằng, nếu có người tác động để nó trở nên bất công thì luật nhân quả vẫn sẽ công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro