Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build trở về phòng với cảm giác khá thỏa mãn. Trải qua kì loại trừ đầu tiên một cách dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn những bài huấn luyện thường ngày. Đến thời điểm này, Build khá chắc chắn nếu không có biến số nào xảy ra,em có thể an toàn chờ đến ngày đó.

"Tớ biết cậu sẽ quay lại được mà." Thahan chạy đến ôm lấy Build ngay khi em vừa mở cửa, cậu xem xét khắp người em. "Có bị đau ở đâu không? Cậu bị chảy máu rồi này."

Build nhíu mày nhìn vết máu mà Thahan nói đến, chợt nhận ra đây là máu của Bible dính vào khi hắn xoa bụng cho em.

"Không phải máu của tớ. Tớ không bị thương." Build đẩy nhẹ tay Thahan ra, em muốn đi thay đồ. Ở trong căn phòng đó cả một ngày đêm, quần áo em đã bám đầy bụi bặm, hơn nữa em cũng rất ghét người mình dính máu.

"Bible không về cùng mày à?"

"Anh ấy đi rồi. Giống như mọi lần, anh ấy phải đến nhà chính." 

"Mày không sợ nó bị phạt à?" Build quay lại nhìn Talay với vẻ khó hiểu. Tại sao lại bị phạt?

"Đã rất lâu rồi Bible chưa từng thua, sau khi được chọn đến huấn luyện riêng ở nhà chính thì càng không." Talay cố tìm sự thay đổi trên nét mặt Build, nhưng thằng bé kia lại hoàn toàn thản nhiên.

Build chớp mắt vài cái, rồi hỏi lại Talay, "Thế thì sao? Họ cũng đâu thể giết anh ấy chỉ vì sai lầm này được?", hoàn toàn bình thản như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến nó.

Talay cứng họng, nó không giỏi đọc suy nghĩ của người khác, đặc biệt là một người có khả năng giấu đi mọi cảm xúc như Build. Nó không hề lo cho Bible, đúng như lời thằng bé đó nói, bọn họ sẽ không giết Bible chỉ vì chuyện này. Cùng lắm thì cũng chỉ bị phạt, có đứa nào vào đây mà chưa từng bị phạt đâu. Chỉ là nó cảm thấy tò mò về Build, nó cảm thấy thằng nhóc này khác với bọn nó.

Trong phòng chỉ còn lại Talay và Thahan, Build đã vào phòng tắm, hai đứa còn lại thì chắc đã chạy sang phòng khác chơi rồi. Thahan lại gần Talay, xoa nhẹ hàng lông mày đã nhíu chặt lại của người đối diện.

"Sao anh lại nói chuyện này với Build? Anh vẫn nghi ngờ cậu ấy à?"

"Không. Chỉ là..." Talay ngừng lại, nó nhớ tới buổi sáng hôm thầy Santichai của bọn nó tìm Build để nói chuyện. Không chỉ bản thân thằng nhóc này đặc biệt, mà có lẽ ngay cả xuất thân của nó cũng đặc biệt.

"Thahan, mày thích Build lắm hả?"

"Cậu ấy đáng yêu mà, em muốn làm bạn với Build... Nhưng cậu ấy hình như hơi khó gần nhỉ? Có cảm giác giống anh Bible."

Talay bật cười, nó xoa đầu đứa nhóc thấp hơn mình cả cái đầu.

"Thế thì cứ làm bạn với nó đi. Không cần phải nghi ngờ gì cả. Tao đề phòng cho mày."

.

.

.

Bible trở về khi màn đêm đã buông xuống. Căn phòng tối đen, tĩnh lặng, chỉ có hơi thở nhè nhẹ của mấy đứa nhóc đã say giấc. Không còn đủ sức để lết vào phòng tắm thay đồ như thường lệ, nó đổ ập người xuống giường, vẫn cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức nhóc con nằm bên cạnh.

Build mở mắt, từ nhỏ Build đã rất nhạy cảm với âm thanh. Ngay khi Bible vừa mở cửa, dù thật khẽ nhưng em đã tỉnh rồi. Một mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến Build giật mình. Không phải mùi thuốc súng. Em đưa tay chạm vào cơ thể của Bible. Lớp áo mỏng dính ướt nhẹp. Build hoảng hồn ngồi bật dậy, nếu có ánh sáng thì chắc Bible sẽ nhìn thấy mặt em tái nhợt. Cố nén cơn đau, Bible ngồi dậy, lần tìm đôi tay nhỏ bé đang run lên trong bóng tối.

"Sao vậy? Tao đánh thức mày à?"

"Máu..."

Bible thở dài, cứ tưởng là nhóc con chỉ ghét mùi thuốc súng thôi.

"Xin lỗi. Tao không biết mày ghét cả mùi máu nữa."

"Không ghét. Nhưng tại sao... Là do em à?"

Không nhận được câu trả lời, Build nhảy khỏi giường, do đã làm quen với bóng tối, em dễ dàng tìm được đến ngăn tủ của Bible, tự nhiên mở ra lấy hộp y tế chứa dung dịch sát trùng với mấy cuốn băng gạc ra. Bible vẫn thường sử dụng mấy thứ này để băng vết thương cho em sau mỗi lần huấn luyện.

"Anh có thể xin ra ngoài được không?"

Bible biết Build đang nói đến những đặc quyền của mình. Tất nhiên là có thể, đám bảo vệ ở đây sẽ không quá khắt khe với nó, miễn nó không bỏ trốn là được. Bible dắt tay Build ra khỏi phòng, một tên bảo vệ muốn ngăn Build lại nhưng khi nhìn thấy hộp y tế trên tay em thì lại thôi. Gã biết hôm nay Bible phải đến nhà chính, mà dù có không biết thì nhìn chiếc áo trắng thấm đầy máu của nó cũng đủ hiểu rồi.

Hai đứa nhóc dừng chân ở một góc cầu thang không người, ánh sáng không thực sự tốt nhưng tốt hơn trong phòng rất nhiều. Đủ để Build nhìn thấy những vết thương ngang dọc trên khắp cơ thể Bible khi nó cởi áo ra. Build nhăn mặt lại, vết tím bầm lúc trong phòng tối bị thằng nhóc kia đập cây gậy vào giờ đây lại giống như một vết xước sát không đáng kể đến so với những vệt máu dọa người kia.

"Sợ à? Đưa đây tao tự làm."

Build nghiêng người, không để Bible cướp lấy lọ thuốc sát trùng. Em cẩn thận sát trùng, rồi bôi thuốc lên tất cả các vết thương sau lưng, trước ngực và cả hai cánh tay của anh mình. Bible nhíu mày mỗi khi miếng bông gạc tẩm thuốc kia chạm vào vết thương, đau nhói. Rồi nó lại nén cười khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của nhóc con, nghe tiếng nó rên khe khẽ thì lại cau mày, thổi phù lên vết thương ấy.

"Làm mày đau à?" Không nhịn nổi, Bible bật cười khi thấy mặt Build càng lúc càng nhăn lại.

"Anh có hối hận không?" Build không để tâm đến câu nói đùa của Bible. "Vì bảo vệ em mà anh bị như vậy."

"Mấy vết thương này có là gì để mà khiến tao hối hận đâu chứ. Nếu không bảo vệ mày, thì làm gì có ai bôi thuốc cho tao như bây giờ đâu."

"Vậy anh vẫn sẽ bảo vệ em sao? Dù có bị phạt nặng hơn nữa?"

"Ừ, tao đã hứa rồi mà." Bible xoa mái tóc mềm của nhóc con vẫn đang chăm chú băng lại một vết thương lớn cho mình.

Hơn ba giờ sáng, cả hai mới trở về phòng. Nằm yên lặng bên cạnh Bible, hai cánh tay dính chặt vào nhau, thú thật thì mùi thuốc sát trùng còn khiến Build cảm thấy khó chịu hơn cả mùi máu. Nhưng Build vẫn thở phào thoải mái, không có biến số nào cả, Bible vẫn sẽ bảo vệ em. Em sẽ không phải chật vật tìm cách khác để bảo vệ bản thân cho đến ngày gặp được bố nữa. Ít nhất vẫn chưa phải nhờ tới sự giúp đỡ của người đàn ông đó.

Vết thương được xử lý kịp thời trở nên dễ chịu hơn nhưng Bible vẫn chẳng thể ngủ được. Vài tiếng trước, khi được gọi đến nhà chính, nó không quá bất ngờ. Kết quả của những trận đấu này sẽ được gửi cho người ấy ngay khi kết thúc. Nó đã biết mình sẽ phải đối mặt với những gì từ lúc đưa ra quyết định bảo vệ Build rồi.

"Ta nghe nói là trận đấu hôm nay con đã thua?" Giọng nói lạnh băng của người đàn ông đã đứng tuổi, ông ta nhìn thẳng mắt Bible, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Ánh mắt đầy sự uy hiếp.

"Xin lỗi. Sức khỏe của cháu lúc đó không ổn." Bible cúi đầu, cố tránh ánh mắt của ông ta.

"À. Do huấn luyện ở nhà chính vất vả quá sao?"

"Do thể lực của cháu chưa đủ tốt, làm ngài thất vọng rồi." Dù không dám nhìn thẳng mắt ông ta, Bible vẫn là một trong số ít người có thể đáp lời người này mà không hề run sợ.

"Ồ. Thể lực có thể rèn luyện từ từ." Người đàn ông gật nhẹ đầu, giọng nói lại lạnh băng như trước. "Nhưng ta đã nói với con rồi đúng không? Đối thủ sẽ không quan tâm sức khỏe của con thế nào, hắn sẽ chỉ quan tâm làm sao để giết được con. Nhà chung ta tạo ra không phải trò chơi nhập vai của con, chết rồi lại có thể hồi sinh. Sau này rời khỏi đó rồi, con chỉ được phép thua cuộc duy nhất một lần, và hình phạt lần đó chính là tính mạng của con."

"Cháu hiểu."

"Tất nhiên ta không phải kẻ thù của con, không lấy mạng con để làm gì. Nhưng ta vẫn phải dạy con làm quen dần với cái giá phải trả khi mắc sai lầm." Người đàn ông nhấc mi mắt, hướng đến người cận vệ đứng cạnh Bible.

Ngay lập tức, bắp chân Bible truyền đến một cơn tê liệt, tên cận vệ cầm súng điện dí vào chân nó, gã rút roi da từ phía sau thắt lưng, quật liên tiếp vào người đứa nhỏ. Ban đầu chỉ là những vệt dài rớm máu, rồi cứ chồng chất lên nhau. Chẳng mấy chốc, chiếc áo trắng đã thấm đẫm máu. Ý thức của Bible mờ dần, nó siết chặt tay cố giữ cho mình không gục xuống. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông quyền lực lại mới giơ tay, chiếc roi ngừng giáng xuống người nó.

"Cho phép con nghỉ ngơi ba ngày trước khi quay lại huấn luyện. Trở về đi, ta cần phải nói chuyện với huấn luyện viên của con."

Bible kín đáo cười nhạt, ba ngày cho rất nhiều vết thương như thế này? Và ông ta vẫn hành xử như thể đang ban ơn cho nó. Bible chật vật đứng dậy, nó cúi đầu, cảm ơn ông ta rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài, huấn luyện viên của nó đã đứng đợi sẵn. Santichai xót xa nhìn cơ thể nhuốm máu của Bible.

"Có đáng không?" Không vội vào gặp mặt ông chủ của mình, hắn có vài lời muốn nói với Bible.

"Chú đã nói với cháu đừng để cho ai phát hiện ra điểm yếu của mình mà. Giờ thì cháu đang để lộ rất rõ điểm yếu của cháu chính là thằng nhóc đó."

Bible mím môi, nó biết lần này đã khiến ông thất vọng nhiều rồi. Nhưng không phải như vậy.

"Nó không phải điểm yếu của cháu."

"Cháu đang bảo vệ nó đúng chứ.  Ông chủ vẫn chưa biết chuyện này. Người cẩn thận như ông ấy chắc chắn sẽ cài tai mắt bên cạnh chú. Có thể bây giờ hắn chưa phát hiện ra, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra nếu cháu tiếp tục như vậy. Đến lúc đó có lẽ đến bản thân cháu còn không thể bảo vệ nổi."

"Chú nghĩ nhiều rồi. Cháu sẽ không tự làm hại chính mình." Bible không hề bối rối khi bị vạch trần. Chỉ cần nó sống chết không chịu thừa nhận thì ai có thể tìm ra bằng chứng nó bảo vệ Build chứ.

"Cháu tin thằng nhóc đó vậy sao?" Santichai lắc đầu, lần đầu tiên sau bao năm Bible ở bên cạnh ông, nó lại có chuyện che giấu ông như vậy.

"Nó không phải một đứa nhóc đơn giản. Cẩn thận nếu một ngày cháu không bảo vệ được nó nữa, hoặc là một ngày nó sẽ phải giết cháu để bảo vệ chính mình."

Bible quay sang nhìn chằm chằm Build, góc nhỏ nhóc con nằm hoàn toàn im ắng. Nó áp lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay em, hệt như lúc hai người lập khế ước. Khẽ nhắm mắt lại, Bible nhỏ giọng thì thầm.

"Nhóc con, tao vẫn sẽ bảo vệ mày, sẽ không để ai giết chết mày... ngoại trừ tao."

Trong bóng tối, khoé miệng nhỏ không ai phát hiện khẽ nhếch lên, âm thầm xác nhận khế ước thứ hai bắt đầu có hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro