Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể của nhân vật chính - Build]

Hôm gặp bọn xã hội đen...

"C-các anh.."

"Sao? Mày có vấn đề gì?"

"À..À dạ..em chỉ muốn đến vay chút tiền thôi ạ.." Tôi ấp úng trả lời thằng cầm đầu bọn cho vay tiền.

"Được, muốn bao nhiêu?"

"D-dạ..1 tỷ ạ"

"Có chắc trả được không đây? Hay muốn thành...trò chơi của các anh đây?" Hắn nhếch mép lên trêu chọc, cười cợt với đám đàn em phía sau.

"D-dạ được, chỉ cần các anh cho em chút ít thời gian..."

Hắn cắt ngang lời tôi:

"T cho m 5 tháng, xoay tiền trả dần đi là vừa"

Nói rồi, hắn đưa ra tờ giấy cam kết, tôi tỉ mỉ đọc từng dòng, trong đó có viết:

Các điều khoản khi cho vay:

1, Không trả được nợ theo đúng hạn sẽ có những hình phạt.
2, Nghiêm cấm trốn nợ, nếu trốn thì sẽ bị truy tìm và giết ngay tức khắc.
3, Siết nợ rất chặt, tra tấn theo yêu cầu của ông trùm cầm đầu.
4, Không chậm trễ trả tiền, mỗi lần chậm mất một ngón tay.
5, Các hình thức trả nợ khác:
Giết: Xoá nợ
Bán sang biên giới: Xoá nợ
Làm đĩ ở phố đèn đỏ: Xoá nợ dần theo số lương kiếm được mỗi đêm.

Tôi đọc xong mà cũng đơ hết cả người, nhưng giờ, tôi còn lại gì đâu, tôi chỉ còn lại mẹ và cái thân xác vô dụng này, tôi nguyện làm tất cả để cứu mẹ..

Tôi vội kí tên mà không cần thêm một giây, một phút nào suy nghĩ nữa. Hắn hẹn sẽ giao tiền vào một vài hôm sau.

Vài hôm sau, hắn đã đưa tiền cho tôi, tôi tức tốc chạy về ChiangMai để gặp mẹ, may sao mẹ vẫn đang còn ở đó, đợi ngày tôi đến gặp. Khuôn mặt mẹ nhợt nhạt, tím tái, chân tay và mặt mẹ chằng chịt các loại dây dợ, máy móc để chữa trị. Tôi nhìn mẹ mà như muốn sụp xuống, lòng tôi đau đớn tới mức không kìm chế được bản thân mà oà khóc gọi mẹ..

Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn ấm áp như ngày nào, mẹ vỗ về tôi, xoa lên tấm lưng của tôi dù cho những cơn đau cứ hành hạ, truyền từ cánh tay lan ra khắp cơ thể. Tôi muốn nói với mẹ rất nhiều điều nhưng mỗi lần chuẩn bị nói thì cổ họng tôi như nghẹn lại, không phát ra tiếng.. Cứ như vậy tôi đã ngồi bên cạnh giường mẹ, nhìn mẹ mà khóc...

Thoáng chốc, tôi nhận ra mình đã vô tâm với mẹ thế nào, chỉ vì một câu nói "đã có tiến triển đáng kể" của bác sĩ mà tôi lại nhẫn tâm tin và tiếp tục ở lại BangKok kiếm tiền, tôi sống vui vẻ ở đó mà chẳng mảy may suy nghĩ gì về mẹ. Giờ đây, tôi hối hận vô cùng, tại sao ngày đó, tôi không về thăm mẹ, tại sao ngày đó, tôi lại bất hiếu đến thế... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

...

Tôi đã bàn bạc với bác sĩ về việc tiến hành phẫu thuật, bác sĩ nói hiện tại bệnh tình nặng nên không thể chắc chắn được điều gì, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy mẹ tôi. Tôi bỗng không kìm chế được mà nghẹn ngào:

"T-tôi có tiền rồi, làm ơn hãy cứu lấy mẹ tôi, tôi xin các anh" Vừa nói, tôi vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ.

...

Sau một hồi truyền thuốc, truyền nước mới, mẹ tôi đã đỡ, mẹ có bảo tôi về căn nhà cũ xưa kia chúng tôi từng ở để nghỉ ngơi nhưng tôi lại chẳng muốn rời xa mẹ chút nào. Tôi muốn được ở lại và bù đắp cho mẹ sau những ngày qua.

Mẹ có bảo tôi về lấy cho mẹ một món đồ vì từ hôm nhập viện, chưa hôm nào mà mẹ được về lấy món đồ quan trọng ấy..

Tôi nghe lời mẹ mà quay về đó lấy, mẹ tôi mô tả, chiếc hộp đó có vẻ đã khá cũ, nó được bọc bởi tấm vải lụa đỏ thẫm nhìn rất hút mắt.

" Đây là thứ quan trọng mẹ muốn dành cho con, con hãy giữ lấy và không được mở cho tới khi kết hôn nhé" Mẹ tôi cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng đầy nỗi đau..

Sau cuộc phẫu thuật...

Tôi cảm tạ trời đất rằng mẹ tôi vẫn bình an, ca phẫu thuật phải nói là khá thành công. Sau cuộc phẫu thuật này, mẹ tôi đã khoẻ lên đáng kể. Những dây dợ của máy móc cũng được tháo dần ra. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy...

Hai mẹ con tôi nói nhiều lắm, như thể muốn tâm sự mọi chuyện trên trời dưới biển cho nhau vậy, đôi khi cả là đùa nghịch, thi thoảng còn cùng nhau ngồi xem đố vui trên TV rồi bật cười khúc khích, những điều ấy làm tôi nhớ đến những ngày thủa còn nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro