Chương 3: Ra đi và thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Tôi như mọi ngày, vui vẻ mà mang cháo, mang hoa quả mới mua đến cho mẹ. Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi thật sự rất hỗn loạn, cả bệnh viện nhốn nhào trước tin dữ. Tôi không khỏi tò mò mà hỏi thử:

"Ừm..Chị ơi, cho em hỏi rằng có chuyện gì ở đây mà mọi người có vẻ hốt hoảng vậy ạ?"

"Có một bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột, mọi người đang cố gắng phục hồi tim mà chưa có kết quả"

Tôi cảm thấy có chút lành lạnh, tự dưng cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Theo phản xạ, tôi chạy ào đến phòng mẹ tôi thì quả nhiên, có một đống người bao gồm cả các bác sĩ và y tá đều đang vây quanh giường mẹ tôi.

Tôi nhận ra, mẹ tôi chính là người bị ngừng tim đột ngột ấy, tay tôi buông thả, cháo và hoa quả đổ ra lắn tứ tung, tôi quỳ xuống trước cửa phòng bệnh của mẹ. Tôi sốc tới nỗi một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, cả người tôi run rẩy, tôi không dám tin đây là sự thật. Bỗng có tiếng bác sĩ

"Cô mau đi gọi người nhà bệnh nhân đi"

Tôi bật dậy, cuống quýt hỏi mẹ tôi có sao không nhưng tôi chỉ nhận được một cái lắc đầu kèm câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức"...Tôi gào khóc, tiếng gào của tôi như xé lòng, cả dãy hành lang bệnh viện chỉ có tiếng gào khóc thảm thiết của tôi. Tôi còn chưa kịp nói lời từ biết, chưa kịp bù đắp, chưa kịp báo hiếu với mẹ cơ mà, tại sao mẹ lại bỏ tôi mà đi...Phải chăng, tôi là một đứa con bất hiếu..?

Tang lễ

Tôi cầm bức di ảnh của mẹ, lờ đờ bước đi như người mất hồn mà đưa tang mẹ, tôi bỏ ra rất nhiều tiền để lo đám tang sao cho long trọng và đẹp đẽ nhất. Mẹ tôi khi còn sống cũng rất thích hoa nên tôi đã mua rất nhiều loài hoa về để đặt cạnh quan tài của mẹ.

Ngày đấy tôi như người chết, nhưng là chết trong tâm, chết trong trái tim tôi này. Giờ đây tôi chỉ còn một mình, sống một cuộc sống cô đơn, không nơi nương tựa, thiếu đi người quan trọng nhất đời tôi - mẹ... Có lẽ kiếp này, con chưa làm tròn trách nhiệm của một người con rồi.. Con xin lỗi mẹ..

3 tháng sau đến hạn trả nợ

*Reng...Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập không ngừng nghỉ, tôi nhẹ nhàng nhấc máy hỏi là ai thì nghe thấy một tràng mắng nhiếc như hét vào mặt tôi vậy.

"Thằng chó, mày đéo tính trả tiền à, hay tính quỵt đây?"

"E-em không có ý vậy đâu ạ, chỉ là dạo này em đang khó khăn quá, vậy nên..."

Hắn ta tức giận vô cùng:

"Mày đến gặp tao ngay, có bao nhiêu trả bấy nhiêu rồi đến tao giao việc cho, một là làm, hai là chết"

Tôi dạ vâng rồi cũng chuẩn bị được hơn 300 triệu để trả trước. Vừa vào tới nơi, tôi liền bị chuốc thuốc mê rồi bị chói lại ngay lập tức, mọi sự cố gắng vùng vẫy của tôi bây giờ đều là vô nghĩa. Tôi ngất lịm đi. Lúc sau, tôi tỉnh dậy, mắt tôi tối mịt, chả thấy lấy một chút ánh sáng nào, chỉ nghe thấy tiếng nói cười của lũ người bẩn thỉu ấy.

"T-thả tao ra.." Tôi cố gắng nói được một câu.

"Cuối cùng thì cũng tỉnh rồi à thằng oắt?" Hắn ta bật đèn, nâng cằm tôi lên mà ngắm ngía.

"Chà chà, cũng đẹp trai đấy nhỉ, quả này không cho làm đĩ thì hơi phí" Nói rồi hắn cười lớn, nhìn hắn ta như một kẻ điên loạn, cứ nhìn tôi rồi cười một cách man rợ, giọng cười của hắn làm tôi run sợ đến gai người.

Bỗng hắn ta dừng cười lại, rồi bắt đầu nói về công việc của tôi phải làm để trả nợ dần. Tôi phải làm công việc hết sức nhục nhã, là phải làm đĩ ở khu phố đèn đỏ cho bọn nhà giàu đến ăn chơi. Mặc dù không muốn nhưng so với việc chết thì cũng đỡ hơn...Đó là một quyết định sai lầm của tôi, khi mà chọn việc trở thành một con điếm đi đêm...

Tôi được học các kiến thức quyến rũ đàn ông, câu dẫn, moi móc, cướp tiền, ngoài ra còn học cả cách để làm tình nữa..Tôi là người thông minh nên học khá nhanh, nhưng không phải vì tôi thích mà là tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng kiếm được nhiều tiền rồi thoát khỏi đây..

2 tháng sau...

Chẳng mấy chốc tôi như thành một con người khác, một con điếm thực thụ, muốn sở hữu tôi qua đêm còn khó hơn cả việc "mò kim đáy bể". Tôi bắt đầu hoạt động công việc này cũng được 4 tháng rồi, kĩ năng phải nói là thượng thừa, bọn xã hội đen được lệnh phải chăm sóc cho tôi thật cẩn thận vì tôi được coi như là một "cỗ máy" kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro