Mùa sang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh, Bách Bác lay Thành tỉnh, chẳng biết đã được mấy giờ. Đôi vai vững chắc thấy cũng tê khi cố phải giữ thẳng cho người trong lòng an giấc giữa trưa. Mùi đất ẩm và mùi lá rơm rạ xung quanh lẩn vẩn trong không khí, Thành tỉnh lại sau giấc ngủ không ra trưa cũng chẳng ra chiều, cậu chỉnh quần áo rồi nhấc quyển sách đi ra khỏi cái chòi nước nhỏ. Bách Bác vẫn ngẩn ngơ mãi, à trong không khí đâu chỉ vương mùi sau mưa, còn quẩn quanh cả mùi của cậu cả Thành - mùi chẳng phải nước hoa của bọn Tây hay người thành phố, mà là mùi của riêng cậu Thành thôi.

Bách Bác xoay vai rồi chạy vội theo cậu chủ.

***

"Em Thơ đâu? Lên cậu biểu." Thành bước vào nhà liền gọi cô hầu nhỏ.

Thơ là cô bé mới tám tuổi, gia đình nghèo đi li tán đến vùng này được nhà Thành nhận vào làm thuê. Con bé nhỏ con, ít học nhưng nhanh nhẹn và đáo để lắm.

"Cậu ạ. Bà lớn tìm cậu suốt trưa, ngồi chờ mãi không thấy cậu nên lên huyện mua đồ với bà hai rồi ạ."

Con bé hướng đôi mắt to tròn nhìn cậu chủ "lúc nào cũng đẹp" của nó ở trước mặt mà thưa gửi.

"Ừ, thế xuống bảo mẹ là cậu cần nhờ có việc, gọi cả anh Bác lên đây. Học chữ tiếp, giờ cậu vào chuẩn bị đồ cho mà học."

"Dạ." Cô bé nghe đến được học chữ tiếp nhảy chân sáo xuống sau nhà mà gọi.

Rồi hai người một lớn một bé kéo nhau vào gian phòng rộng của cậu chủ. Bóng người thanh thoát xoay qua xoay lại phía cửa đang sắp xếp đồ trên bàn học sang bàn uống nước giữa phòng. Cứ mỗi tuần hai buổi Thành sẽ giành thời gian dạy cho Bách Bác và bé Thơ học đọc và viết chữ. Thành bảo hai người thân cận nhất sau này giúp trông coi nhà cửa phải biết lấy con chữ để mà làm việc.

Đã non nửa canh giờ, Bách Bác vẫn chăm chỉ luyện chữ và chép ca dao cổ từ trong sách cũ của Thành vào trong vở. Chợt thấy có dòng ca làm lòng Bách Bác lại nổi sóng, bé Thơ đã ngủ từ bao giờ.

"Nước non một gánh chung tình,

Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng."

Bách Bác bất giác ngẩng lên nhìn bóng lưng người trước mặt. Quạt trần bên trên vẫn chạy đều đều, ngoài kia trời sớm thu đổ nắng hắt vào trong cửa sổ, tóc của cậu Tiến Thành ánh lên lóa cả măt của anh hầu học chữ và ánh sáng ấy chạm cả vào trong tấm lòng tưởng như đã không biết đến tình cảm từ khi cha mẹ qua đời.

Thành khẽ hắng giọng và đột ngột quay lại, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Má Thành bỗng thấy nóng, hôm nay Bách Bác khác thường quá, đôi mắt kia như ngàn điều muốn nói, muốn thoát ra. Và tim Thành. Tim Thành cũng đang chờ đợi điều gì từ mấy năm nay?

Thành nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía bàn uống nước trong phòng, Bách Bác thấy bóng dáng người thương hồi hộp đến mức tay đổ cả mồ hôi. Rõ là hơn đến hai tuổi mà chẳng kháng cự hay bình tĩnh được. Thành ngày càng tiến sát lại, chẳng để ý bên cạnh còn có cô bé Thơ đang ngủ gà gật trên quyển sách, ghé sát mặt anh người hầu rồi nói:
"Nhìn anh Bác như người mất hồn. Khác nào cô gái hái dâu* không?"

Nói đượm liền lùi ra xa rồi nhìn xuống vở tập của Bách Bác rồi phì cười. Bách Bác hoảng hồn vội gập vở lại nhưng tay Thành bắt được bàn tay lao động kia, miệng vẫn không dứt được nụ cười. Đôi mắt cong cong nhìn người đang ngại ngùng trước mặt mà trêu ghẹo.
"Tôi bảo anh Bác viết thơ cổ chứ có nói anh viết tên tôi bao giờ?"
"Tôi... Tôi muốn thử tập viết chữ hoa như cậu Thành nên..."

Tiến Thành nhìn người ấp úng trước mắt, trái tim như có dòng suối ấm áp chảy qua, tiếng quạt trần xa dần bên tai chỉ văng vẳng tiếng thình thịch của trái tim. Thấy khó thở quá, có khi phải mời ông bác sĩ sang nhà coi bệnh mất. Tiếng cười ngưng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

"Anh Bác viết đẹp lắm. Tôi rất thích. Lần sau tôi dạy anh viết chữ hoa nhé. Trả ơn cho tôi bằng tờ giấy kia đi."

Thành chỉ trêu chọc rồi quay người trở lại bàn, lát sau cũng quên khuấy mất vụ tờ giấy. Bách Bác thì vâng dạ rồi gọi bé Thơ dậy dọn bàn trong im lặng rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Tối đó trước khi đi ngủ, Thành thấy trên bàn có một tờ giấy đầy tên mình - những chữ nắn nót đẹp nhưng không theo trật tự hàng lối, ở góc đầu dòng còn có một câu dân ca tình đang viết dở bị nhòe vết tay:

"Trúc với mai, mai về nhớ trúc

Trúc trở về mai nhớ trúc không?

Bấy giờ kẻ Bắc người Đông

Kể sao cho hết tấm lòng tương tư?"

*Cô gái hái dâu là được lấy cảm hứng từ câu ca dao:

"Chiều chiều mang giỏ hái dâu

Hái dâu chả hái, nhớ câu ân tình." 

Written by Cốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro