Mùa sang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng trong, một bên mặt trời treo trên đỉnh mái đền ở xa, một bên trời ầm ầm kéo mây đến cứ như sắp xảy ra hỗn chiến. Tiếng gọi lanh lảnh cất lên từ trong ngôi nhà lớn.

"Thằng Bác đâu? Vào đây mau lên."

Người phụ nữ cáu giận giữa trưa nắng, đôi bàn tay trắng trẻo đeo chuỗi vòng ngọc sáng choang cầm cái quạt phe phẩy đi ra ngoài.

Bách Bác nghe tiếng của bà lớn gọi, đang chuyển củi vào kho bếp hớt hải chạy ra ngoài. Thân hình bé nhỏ chạy vụt ra khỏi căn bếp nhỏ, đi qua khoảng sân nắng rồi lại vòng cả mấy gian nữa.

"Dạ... Bà lớn gọi con gì thế ạ?"

Phẩy cái quạt đến xoẹt một cái, người phụ nữ tầm hơn ba lăm tuổi với làn da trắng sáng được chăm sóc kĩ càng liếc đôi mắt nhìn cậu thanh niên rồi bảo:

"Đi tìm cậu Thành cho ta, trưa trầy trưa trật lại trốn đi chơi mà không chịu ngủ. Từ giờ mày khỏi làm mấy việc dưới bếp nữa, chỉ cần canh chừng cậu thôi nghe chưa? Cậu cả mà có mệnh hệ gì thì đừng trách bà ác."

Nói xong người phụ nữ phẩy tay đuổi Bác đi tìm quý tử rồi quay vào người đi vào buồng trong.

***

Hồ sen ở giữa làng vẫn còn nở rộ dù đã gần đến ngày lập thu, hoa cuối mùa chóng tàn nhưng đẹp lạ kỳ. Thành cầm quyển sách hôm trước cha mua ở trên tỉnh về chăm chú đọc, đôi chân dài thỉnh thoảng lại gẩy gẩy làn nước trong vắt bên dưới. Cầu tre chẳng chắc chắn lắm nhưng cậu trai trẻ ngồi vững vàng quay lưng về phía lối đi ra. Nắng tỏa xuống hồ, hương sen thơm ngát, ẩn giữa lá sen có người đẹp đang suy tư nghĩ ngợi. Cảnh đẹp nơi làng quê vẫn quyến rũ tâm hồn người như thế.

Bách Bác tìm quanh nhà mà chẳng thấy người đâu, chắc mẩm cậu chủ của mình cả làng này chỉ có một nơi ưa thích nhất. Cậu nhanh chân chạy đi tìm người. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo nâu đã sờn hết cả, Bác cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người lấp ló giữa ánh nắng trưa. Tiến Thành đã lim dim theo cơn gió từ lúc nào, quyển sách bị gập lại ôm gọn vào trong ngực. Cái đầu tròn tròn tựa vào bên cạnh tay vịn của cây cầu tre mỏng, trông ọp ẹp thế mà chàng trai vẫn cứ yên vị như nằm trên mây.

Bách Bác khẽ khàng đi lên cây cầu nhỏ, vừa đi tim vừa đập đến là dồn dập. Anh biết là anh khéo lại không kìm nổi mà ôm cậu cả vào lòng mất thôi. Cái suy nghĩ về anh và cậu cả cứ luẩn quẩn trong đầu nó suốt từ khi nó lên mười sáu, thứ hình ảnh kia cứ hiện lên như con quỷ mà dụ dỗ nó. Anh sợ lắm bởi anh thấy chắc nó chẳng bình thường như thằng Nghĩa, thằng Khôi ở nhà. Ai lại nam với nam, mà chẳng ai kiếp làm hầu mà mơ đến chủ.

Cây cầu cũ đã cũ lắm rồi, kể cả Bách Bác có đi khẽ cũng chẳng ngăn nổi sự chòng chành và rung động của nhịp cầu. Tiến Thành mơ màng khẽ mở mắt, hàng mi cong dài chớp chớp rồi anh quay đầu nhìn người đang tiến đến. Không khí buổi sang thu có oi bức, cũng có gió mơn man hòa lại, cả hồ sen tĩnh lặng đến mức người ta cảm tưởng như nghe được cả tiếng đập của trái tim ở sâu trong lồng ngực. Hai mắt chạm nhau một giây mà thế gian như ngưng đọng lại, Kim Kiến Thành khẽ mỉm cười toan đứng lên. Bách Bác thì đụng mắt cậu chủ bỗng thấy mặt mình nóng quá, chẳng biết là do vừa nãy chạy nhiều hay là do không kiểm soát được con sóng ngầm trong tim. Bách Bác khẽ lên tiếng, cái giọng dịu dàng và mềm mỏng chỉ khi đứng trước người con trai ấy mới tuôn trào ra.

"Trưa nắng, bà lo cho cậu chủ nên bảo tôi đi tìm. Cậu về nghỉ ngơi kẻo bệnh ạ."

Thành cười cười rồi tiến về phía cậu người hầu.

"Ừ tôi cũng mệt rồi, mình về đi. Lại chẳng khổ anh đi tìm tôi, chắc là mệt lắm."

Tiếng nói trầm ấm cứ như ngọc của cậu chủ trẻ vang lên, len lỏi giữa tâm trí của anh hầu, chạm cả vào trong đáy lòng, lại làm cuộn sóng hết cả. Bách Bác nhường cho Tiến Thành đi lên trước, cây cầu tre nhịp nhỏ thôi lúc cậu chủ đi qua, thằng Bác như phải nín thở. Ôi u thầy ở bên kia ơi, gần cậu chủ quá! Chết thật, Bách Bác thấy đầu mình tê rần mà má thì nóng ran lên như phát sốt.

Đến giữa rặng tre gần đình, Tiến Thành mới cất tiếng hỏi sau cả quãng đường im lặng. Quay lại nhìn Bách Bác mới thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt hẹp kia dán cả vào mình. Bản lĩnh của cậu ấm chẳng thấy ngại ngùng chi với những ánh mắt thường tình, bởi những ngày làng có hội ra đường, có khối những cô nàng tuổi đào tơ liếc nhìn anh thẹn thùng quay mặt.

"Anh Bác mệt hay sao mà mặt đỏ quá. Tôi xin lỗi vì đi mà không nói tiếng nào cả, thế anh có bị mẹ mắng không?"

Bách Bác lại ngẩn ngơ, chìm vào trong đôi mắt nâu của người trước mắt. Tiếng trẻ con gọi nhau ra đồng văng vẳng ở đằng xa, gió xào xạc lá tre lá trúc hai bên đường mà Bách Bác vẫn biết nhịp tim mình lỡ đi. Hóa ra dù có bao nhiêu lần, dù ở cùng cậu từ bé thì anh cũng chẳng bao giờ bình tĩnh được trước Thành. Dẫu cho lời quan tâm này có khi với cậu cả là thường lắm, nếu hôm nay người đi tìm cậu là thằng Nghĩa thì cậu cũng hỏi vậy đấy. Cậu Thành lúc nào cũng lễ độ, dịu dàng và biết quan tâm đến người khác, cơ mà anh nghĩ nếu thằng Nghĩa cũng nhìn cậu Thành mà đỏ mặt thế này thì anh phải xử nó một trận, thằng này láo quá thể.

"Dạ, tôi không sao. Cậu về mau thôi ạ. Trời thì vẫn thấy nắng nhưng cơn mưa đằng kia to lắm."

Nói thì nói vậy chứ trong lòng Bách Bác chỉ ước giá mà mình được đi như này mãi, giá mà đường làng dài ra thêm một tí, hoặc là cậu Thành nói với mình một điều chi nữa. Nhưng thôi, nếu về lâu mà trời đổ mưa, anh sợ cậu cả sẽ ốm mất. Nhìn cậu mệt thì chẳng thoải mái tí nào.

Đi được thêm một quãng, trời đột ngột tối đen lại, mưa trút xuống chẳng để cho người ta một chút chuẩn bị nào. Bách Bác nhìn phía trước có cái chòi bán nước nhỏ của cụ Tha mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nắm tay Thành thật chặt, kéo người chạy về phía trước, mưa vẫn đổ nhưng lòng người thì biết mình đã có chỗ trú rồi.

Dưới mái hiên, hai người con trai ngồi đấy chẳng nói. Thành lại mở sách ra đọc, cứ thản nhiên như không và có lẽ là cậu biết một đôi mắt bên cạnh vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của mình.

"Mắt em nhìn anh tha thiết,

Thấy cả hương sen, chẳng tiếc một đời"

Bách Bác đứng cạnh cậu Thành mà lặng im không nói. Bao năm qua đi vẫn vậy, vẫn cứ mãi ôm ấp một niềm khát khao, một niềm hi vọng về con người ấy sẽ quay đầu lại. Mưa cuối hạ thật, nó mang theo cả cơn gió lạnh như phả vào da mặt nhưng Bách Bác vẫn thấy trong mình từng đợt sóng cứ sôi lên. Cậu Thành ơi, nói một câu với tôi thôi cũng được.

"Anh Bác ngồi xuống ghế đi. Tôi có việc cần nhờ anh. Anh để im cho tôi ngủ như hồi bé ấy nhé. Tôi đi cả trưa mệt quá, không đọc sách nữa."

Nói đoạn, Thành kéo tay Bách Bác ngồi xuống, tự tựa vào vai phải như một thói quen. Nhìn đôi má của người bên cạnh trái tim cậu trai xao xuyến, bồi hồi. Cũng ngày xưa nhưng trưa nắng, ở sau sân vườn hai đứa mân mê món hạt sen anh hái được rồi cậu Thành gục lên vai anh ngủ lúc nào chẳng hay. Bách Bác nghe như trong tiếng mưa:

"Nước ngược anh bỏ sào xuôi

Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng"

Written by Cốm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro