Viết tiếp những điều dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là linh hồn đọng mãi trong xác đây
Hai ta như một đứng trước gió heo may
Bỗng xuân về, hoa cây cười mở miệng
Tôi và bạn. Vĩnh cửu trái đất này.

{ Không Đề - Không rõ tác giả }

Nguồn: https://thohay.vn/tho-tinh-mua-xuan.html

________________________________________________________________________________

Tháng 2, bốn năm trước

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Xin nén đau thương."

Vị bác sĩ trung niên đầu hoa râm hơn nửa cúi người trước người nhà bệnh nhân trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh.

Bible ngã khuỵu xuống, anh ôm mặt khóc nức nở. Cuộc đời quả là tàn nhẫn và chứa vô vàn biến số. Tại sao? Tại sao phải đến lúc anh quyết định dốc hết lòng thổ lộ rồi lại cướp người ấy đi? Lim đi rồi, không còn nữa. Lim cả một thời trẻ tuổi của anh, cả một thời thơ bé của anh đi mất rồi. Không còn cậu trai đánh đàn dương cầm an tĩnh bên cửa nữa, không còn người nướng món bánh cháy khét cả căn bếp nữa.

Cuộc sống vốn dĩ vô thường và đầy gai nhọn như thế đấy. Ai biết được một ngày kia gió mát của anh sẽ biến mất?

Tháng 1 năm 2023

"Bơn, mau dậy đi. Anh chuẩn bị bữa sáng rồi."

Build xốc tung chăn lên để người trên giường tỉnh giấc. Cái con người kì cục này, ba năm rồi mà vẫn cứ thích ngủ nướng đến vậy. Trách không được, người ta mất ngủ thường xuyên nếu không có anh, mà đêm qua anh lại bận không về sớm được, có lẽ là lại thức đến rạng sáng rồi.

Flashback

Thực ra, việc Bible mất ngủ không phải Build biết ngay từ đầu mà là khi đã chuyển vào nhà cậu hơn một tháng mới phát hiện. Đêm mưa ấy sấm chớp đùng đùng, cửa sổ phòng Build bật tung ra, hàng cây lãng mạn nên thơ ngày nào giờ phút ấy như những bóng ma nhảy múa bên ngoài dọa anh sợ chết khiếp. Anh ôm chăn gối chạy sang phòng đối diện gõ cửa ngại ngùng.

"Bơn... Bơn... Bơn ơi... Mở cửa cho anh với."

Biết là phiền người ta đang ngủ rồi nhưng anh sợ lắm cơ. Năm giây sau chỉ nghe tiếng "Cạch" cửa phòng đã mở rồi, người kia quần áo ngủ sọc đen trắng cau mày nhìn anh.

"Đêm rồi không ngủ, có chuyện gì à?"

Build gãi cái đầu tròn nhiều tóc của mình xấu hổ trình bày tâm sự đêm khuya. Bible bảo Build cứ vào ngủ ở phòng mình để cậu sang phòng anh ngủ, cậu bảo anh yên tâm vì phòng cậu chẳng có cái cửa sổ nào đâu. Build níu tay Bible bảo ngủ chung đi, làm gì có đôi tình nhân nào không ngủ cùng nhau một đêm mưa chứ. Ngủ thôi, không cần làm gì cả.

Build kéo cả người Bible ngã lên giường, nhanh tay gập quyển sách đang đọc dở kia lại, vòng tay qua cái eo rắn chắc, rúc đầu vào lòng cậu trai trẻ còn đang ngơ ngác trước một loạt hành động tự ý này. Chỉ là mùi cơ thể Build thơm quá, sao lại dễ ngửi thế? Sao đột nhiên cậu buồn ngủ thế? Build mỉm cười hỏi Bible:

"Thức khuya vậy hả? Mất ngủ hay ham mê đọc sách quên thời gian hả nhóc của anh?"

Bible nhìn người trong lòng cả cơ thể, tay chân dính chặt vào mình chỉ đáp lại ngắn gọn, đầu cậu cúi xuống để chóp mũi gần hơn với cái đầu dừa nhiều tóc thơm tho của Build.

"Ngủ đi, đừng hỏi nữa. Không phải bảo chỉ ngủ thôi à?"

Đấy, con người cậu ta lạ kì ghê cơ. Thế mà anh vẫn chịu được cả bốn năm có lẻ, Build cười cười nghĩ tay vẫn đang gấp gọn cái chăn, còn người trên giường đã tỉnh dậy vào nhà vệ sinh từ lúc nào.

Build thay đồ xong, ra ngoài đã thấy một người buộc tóc đuôi gà ngồi ăn sandwich uống sữa trong bếp. Trông ngoan ghê chưa kìa, đúng là nhóc của anh.

"Anh đi đây. Đồ ăn buổi trưa trong túi đấy, nhớ cầm đi nhé. Đừng quên rồi bỏ bữa."

"Ừm. Đi cẩn thận."

Bốn năm rồi mà đối thoại giữa hai người vẫn ở trạng thái như cũ. Vẫn một người nói nhiều nói trước, một người hờ hững đáp lại. Một người dịu dàng săn sóc, một người vô hồn nhận lấy như lẽ đương nhiên. Chẳng biết nhóc có tim không chứ anh đau lòng lắm đấy. Cơ mà sao trách được vì anh thích cậu hơn mà, vì cậu chẳng qua có lòng tốt cho anh tá túc mà anh lại mặt dày bám lấy. Lắc đầu cười cười Build xỏ đôi giày hiệu trắng xanh mới mua vào rồi ra khỏi cửa.

Bible nhìn bóng người vừa ra khỏi cửa, đột nhiên ngẩn người, một thoáng như mộng, đã qua ba năm từ khi người ấy ra đi, và cũng đã ba năm từ khi anh xuất hiện.

Build khác hẳn với người đó của Bible. Build là mặt trời nhỏ ấm áp, lúc nào trên gương mặt cũng nở nụ cười xinh yêu vô vàn. Bible không biết vì sao lại để Build bước vào thế giới của mình dễ dàng và nhanh đến thế. Phải chăng là vì lúc người kia vừa ra đi, chỗ cậu khuyết một phần trống rỗng cần một người đến nhóm lửa xua băng?

Build khác với Lim. Thật sự đấy, chẳng có chút giống nhau nào. Lim không dịu dàng với Bible như Build đâu dù cậu ấy là người thích an tĩnh, thích yên lặng. Build không an tĩnh nhẹ nhàng như Lim, anh ấy lúc nào cũng dính người, chỉ hận không thể kéo Bible đến studio cùng mình. Build không thích dương cầm như Lim, Build chơi guitar và thích chụp ảnh. Build thích líu lo nói về hàng tỉ thứ không đầu không đuôi mỗi khi anh đi công tác về. Build thích cười và trêu ghẹo Bible dù cho phản xạ của cậu không được tốt cho lắm. Build thích mang hoa và màu sắc xanh về trang trí, anh hay bắt Bible vẽ lại lọ hoa anh vừa cắm vào trong cuốn sketch của cậu. Build nấu ăn ngon lắm, dù cậu ăn không nhiều nhưng Build nói anh muốn nấu, muốn tăng cường sức lực cho cái tên ất ơ hay bỏ ăn như Bible. Rõ là lạ, Build nói nhiều, cười nhiều, hay dính người làm phiền, chẳng chịu ngồi im bao giờ trừ lúc ôm chặt tay Bible trên ghế sô pha những ngày mưa và những lúc nhịp thở đều đặn những đêm hai người ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp.

Bible không lý giải được vì sao Build lại bao dung mình như thế? Vì sao Build lúc nào cũng hoạt bát cười nói mà lại dịu dàng với mình như thế? Bible ngày ấy chỉ như đứa trẻ đang vụn vỡ vì mất đi bông hoa mà cậu cho là đẹp nhất, phù hợp nhất. Bible vẫn nhớ đêm mùa xuân ba năm trước, khi cậu 12h đêm mà vẫn ngồi dưới cây anh đào trước cửa chung cư, còn anh thì thất thểu đi trên đường vắng cổ khoác cái máy ảnh to đùng, vai đeo balo, tay kéo vali mặt xịu xuống. Ánh mắt anh khi thấy Bible sáng lạ thường, anh dừng lại vali giơ máy ảnh lên chụp Bible. Tiếng máy ảnh cơ bình thường chẳng mấy ai để ý nhưng trong đêm tĩnh lặng thế này thì đúng là chấn động với con người đang trống rỗng cả tâm hồn như Bible. Cậu chau mày quay đầu nhìn về phía có âm thanh. Build kéo theo vali chạy lại, chẳng có vẻ gì như mất tự nhiên, giơ tay giới thiệu tên tuổi rồi khoe bức ảnh chụp Bible. Anh đúng là điên rồi, dám nói chuyện với người như tự kỉ trong đêm như thế này, lại một hai đòi về nhà người ta ngủ nhờ, phí trả là mấy tấm ảnh anh vừa chụp. Bible thấy phiền quá nhưng tự nhiên thế nào mà anh cứ bám theo lên được đến tận nhà. Ảnh anh chụp anh in ra ngay trong đêm ở phòng khách nhà cậu, bức ảnh đẹp thật đấy. Nhưng cậu đâu cần, thế mà anh còn lôi đâu ra được cái khung ảnh bằng gỗ rồi lồng vào để ở kệ trang trí gần lối vào bếp. Ngây thơ thế, vô duyên thế, mà tự nhiên sao đáng yêu quá đáng. Không biết nếu anh không theo cậu lên nhà thì bây giờ cậu còn sống mà ăn sandwich anh làm không nhỉ?

Cơ mà, tất cả những gì anh làm chẳng đả động đến được cậu, cậu vô tâm vô tính đến thế cơ chứ. Anh bảo anh thích Bible, anh sẽ chăm sóc và bao dung Bible nhiều nhé. Anh bảo Bible đừng ngại, đừng áy náy, đột nhiên anh muốn đối tốt với một người xa lạ để xem có cảm hóa được người ta không thôi, sẽ có lúc anh rời đi nên Bible chỉ cần nhận thôi, đừng nghĩ gì cả. Anh nói thế trong cái đêm giỗ đầu của người ấy, anh nói thế khi nước mắt nước mũi Bible đầy mặt vì nhớ thương người cũ, khi mà Bible ở trong vòng gầy gò mềm mại ấy là rơi nước mắt đau đớn.

Thế mà Bible bốn năm rồi vẫn không chịu đáp lại sự dịu dàng kia của Build. Ừ, Bible chỉ nhận thôi chứ cho Build đâu nhận lại gì. Hình như xíu xiu dao động cũng không dành cho anh.

Bible lắc đầu vứt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Anh từng bảo Bible cứ từ từ mà nghe lòng mình, Bible chỉ cần nhận thôi, đừng nghĩ sâu xa làm gì. Ừ, anh bảo thế mà nên Bible cứ từ từ.

Tháng 2 năm 2023

Hôm nay, tháng hai đau khổ lại đến, ngày ấy lại đến rồi. Những ngày tháng hai Build luôn gác lại công việc của bản thân ở cạnh Bible – người ngồi lì trong phòng tranh cả ngày để giám sát. Build sợ Bible nghĩ linh rồi làm gì dại dột. Anh sẽ đau hơn Bible bây giờ nhiều lần. Anh cũng không biết tại sao mình yêu thích cậu và chăm sóc cậu chu đáo thế. Nào có khác gì mẹ hiền chăm con, à có có, có khác chứ, cậu và anh có cùng làm cái kia. Trời ơi, nghĩ đến mà anh đỏ mặt, thôi bỏ đi, nghĩ nhiều mấy thứ ấy hại người. Build biết chắc người kia giờ đang ở nghĩa trang gần biển, Build biết em sẽ đến đó hôm nay khi vừa tan công việc bên ngoài, bốn năm cạnh nhau năm nào cũng thế mà. Nói là tháng hai kề cạnh nhau 24/24 thì đúng nhưng chỉ chừa ngày này thôi, ngày mà người kia của Bible ra đi ấy. Bible bảo anh ở nhà yên tâm, em sẽ trở lại. Bible bảo vậy nên anh tin, anh tin Bible bất chấp ấy mà vì ngày hôm ấy anh và Bible sẽ luôn giữ liên lạc cả ngày. Tiền mua thêm mấy gói cước phí có đáng là bao.

Bible mua hoa ly trắng đến đặt lên mộ Lim. Bible chỉ đặt ở đấy thôi rồi ra ghế đá trong nghĩa trang ngồi xa xăm cả ngày. Nhưng mà hình như năm nay hơi khác, nghĩa trang hôm nay không yên tĩnh như mọi ngày. Có tiếng trò chuyện của người trẻ tuổi và người trung niên ở đâu đó. Hình như tiếng đàn ông là tiếng của bác bảo vệ thì phải.

Bible không muốn để ý, chuyện đó của người ta mà. Mình đâu xen vào được, vậy là bất lịch sự lắm.

"Anh gì ơi! Sao anh cứ ngồi đó thừ người ra thế ạ?"

Cô nhóc sinh viên đâu ra thế này. Ăn mặc lại chẳng giống người đến làm lễ tưởng nhớ. Cô bé cứ tự nhiên ngồi ở cái ghế đối diện Bible như thế.

"Anh này, anh nhớ thương người nào ở đây thế? À, hình như cậu trai ở kia hả? Có bó hoa ly mới đẹp quá kia kìa. Anh vẫn chưa thoát khỏi người ấy nữa hả?"

Tự nhiên anh lại muốn nói chuyện với cô bé kì lạ này, nói nhiều và hơi vô duyên như Build ấy nhưng không dễ thương như anh. Mà sao cậu lại cứ nghĩ đến anh thế?

"Anh ơi, ba em là bảo vệ ở đây í, lâu lắm rồi em mới về thăm ba. Dịch dã hoành hành ghê nơi anh ha? Em mãi mới làm được thủ tục về thăm ba thì nhận tin ba sắp đám cưới..."

Bible ngẩng đầu nhìn cô bé sinh viên tóc thắt bím rồi vô thức hỏi:

"Em chấp nhận được sao? Em không thấy buồn hay giận ba em hả? Thế còn người kia của em, ừm... em buông được sao?"

Cô bé nheo mắt cười hiền rồi nói nhẹ nhàng.

"Anh này lạ kì ghê nơi. Em có buồn chứ, nghĩ đến trong lòng em vẫn buồn ấy anh ơi. Làm gì có ai buông bỏ hay lãng quên được sự ra đi của người thân thiết và gần gũi nhất. Nhưng em buông được chấp niệm trong lòng em, em nguyện ý đón nhận những khởi đầu mới. Ban nãy ba cũng nói khéo sợ em tổn thương ấy nhưng mà em thì lại thấy vui hơn, vui vì ba có người chăm sóc khi em vắng mặt, vui vì ba đâu còn cô đơn nữa, vui vì có người chấp nhận ba và có thể chấp nhận cả em. Tổn thương thì có nhưng nó qua lâu rồi, nó được chữa lành lâu rồi, anh ạ."

"Tổn thương được chữa lành ư? Làm thế nào?"

Bible cũng muốn, cũng muốn khi nghĩ về người ấy anh chỉ còn hơi buồn và không dằn vặt nữa.

"Tổn thương của em lớn đấy nhưng thời gian chữa lành hết mà anh. Mà có khi nó đã sớm lành khi qua ngày giỗ đầu tiên ấy, dù còn âm ỉ nhưng không đau nữa, chỉ buồn thoang thoảng và mình không còn nặng lòng nữa. Em không biết nữa, mà anh chắc cũng chẳng biết đâu, một ngày anh tự thấy nó hết mà không biết là làm sao nó bay biến mất nữa."

Cô bé nói xong chẳng đợi cậu đáp lại đã chạy bay biến đâu mất.

Tự nhiên Bible thấy lòng mình nhẹ đôi phần, cậu ngẩng đầu nhìn trời xanh. Đột nhiên cậu nhớ Build quá. Mà tại sao lại là Build mà không phải...? Cậu không biết, chỉ thấy hình như mình nhận ra gì đó, chỉ thấy tim đập nhanh hơn, chỉ thấy máu trong người chảy tuần hoàn gấp hơn đôi chút, thấy tâm hồn mình đã hướng về Build tự lúc nào.

Bible đứng dậy, cậu quyết tâm rồi. Trở về với anh thôi.

Build ở nhà sốt ruột quá, gọi em ba cuộc mà em chẳng đáp lại. Nhưng em dặn ở nhà chờ em, em sẽ về. Build không dám đi tìm bởi ngộ nhỡ em về mà không thấy anh thì phải làm sao. Lòng Build tựa như lửa đốt. Đôi mắt hình như đã ươn ướt, chỉ mong em đừng bỏ rơi lời hứa.

Sắp đêm mà Bible vẫn chưa về. Điện thoại không có gọi được. Tích tắc... Tích tắc... Trôi... Một con người đang sắp tan vỡ vì lo lắng. Bơn ơi, Bơn đừng làm anh sợ, đừng làm gì dại dột, đừng xảy ra bất trắc, qua đêm nay thôi, nếu Bơn chưa về anh lập tức tìm em. Bơn ơi, mau về đi, anh đang đợi, về đi em anh vẫn ở đây chờ em.

Bible về đến chung cư đã là một giờ sáng hôm sau. Trời vẫn còn tối đen. Dưới sân này hình như anh đào lại nở như lần đầu anh và Bible gặp nhau thì phải.

Bible nhẹ nhàng mở cửa cởi áo khoác ngoài sợ còn vương hơi lạnh bên ngoài dù ngồi trong ô tô suốt đêm. Cậu đặt bó hoa hồng xanh trên bàn uống nước, chỉ thấy anh mèo nhỏ nhà mình đang thở rất khẽ ở bên cạnh. Hàng mi cong nhẹ khẽ run run, anh ngủ mà không an ổn chút nào, lông mi còn ươn ướt như mới khóc. Bible cầm bàn tay tinh tế của anh lên, không kìm được mà xoa nhẹ rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nâng niu. Cảm giác khác quá, mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng, Build là Bible, Build là của cậu. Cậu đã nhận định người này rồi, có lẽ, có lẽ là chưa muộn để xây đắp câu chuyện của hai người từ đầu đúng không?

Build mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt nữa. Anh khẽ động đậy vì bị làm phiền khi đang say giấc. Bible nhìn người đang say ngủ cười cưng chiều, cậu ôm anh vào trong lòng rồi bế anh vào trong phòng. Bible cũng chui vào chăn nằm cùng anh, cậu dùng cả cơ thể bao lấy anh thật chặt. Cậu muốn người này thật rồi, muốn yên bình như thế này đến điên rồi. Sao quãng thời gian kia cậu không sớm nhận ra?

Build cau mày, hít thở không được vì bị ôm quá chặt dẫn đến thức giấc. Anh cảnh giác co người lại lùi ra xa thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người thương. Cậu nhóc của anh về rồi? Sao lại còn dính người thế này? Phải không thế? Build tỉnh cả ngủ. Anh chạm nhẹ vào sống mũi của người đối diện như muốn kiểm tra xem người này có thật là nhóc của anh không.

"Bible? Về rồi hả?"

Giọng anh gọi Bible thật nhẹ, thật khẽ, thật dịu dàng như sợi lông mềm chạm đến tận đáy lòng của Bible. Sao cậu chưa từng cảm thấy tên mình dễ nghe như thế này nhỉ? Cậu cười, bắt lấy cái tay chưa kịp rụt về kia, lại rải lên đó vô số nụ hôn như rải từng cánh hoa lên ấy. Build bất ngờ trước hành động của nhóc nhà anh. Không phải chứ? Sao đột nhiên lại dịu dàng, trìu mến thế này? Nhưng mà anh rất thích, cuối cùng hình như cũng làm nhóc quay đầu nhìn đến anh rồi.

"Uống say hửm?"

"Build dậy đi tôi có chuyện muốn nói."

"Đánh thức anh dậy như thế anh mệt lắm. Nói nhanh đi được không? Anh buồn ngủ."

Build cưng chiều đáp lại nhóc đối diện, hơi thở hai người như hòa cả vào nhau trong không khí. Một tay Bible đan với tay Build, một tay làm gối cho người cậu thương rồi xoa nhẹ lưng anh ở đằng sau. Hương hoa mùa xuân trong không khí làm tăng cảm giác lãng mạn đến lạ lùng. Cả vạn vật đáng ra nên ngủ say cũng tỉnh giấc để ủng hộ lời bày tỏ của Bible rồi.

"Ừm... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi nghĩ kĩ và hỏi cả lòng mình, tôi đã mau về đây để nói với Build. Tôi xin lỗi Build, xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của Build suốt mấy năm qua để bù đắp cho chỗ trống của bản thân. Xin lỗi Build vì đã không để ý đến Build một khoảng thời gian dài như thế.

Tôi không biết làm sao mới bày tỏ hết sự xấu hổ và có lỗi của mình với Build. Tôi cũng muốn cảm ơn Build. Cảm ơn Build vì đã xuất hiện, cảm ơn Build vì đã bao dung cho tôi ngay cả khi tôi luôn lạnh nhạt, luôn làm tổn thương đến Build.

Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại. Tôi yêu Build. Tôi muốn bù đắp tất cả từ tận đáy lòng mình và toàn bộ trái tim mình. Tôi sẽ đáp lại mọi thứ Build đã mang đến cho tôi. Chỉ xin, chỉ xin Build cho tôi một cơ hội. Build từng nói mọi thứ Build làm, mọi tình cảm mà em dành cho tôi rồi sẽ có thời hạn. Nhưng có thể nào để thời hạn kéo dài nhiều năm hơn không? Build hãy để tôi viết tiếp những điều dịu dàng của chúng mình đến lúc tôi không còn đủ sức nữa. Có muộn quá không em?"

Bible nói nhiều quá. Từng lời lẽ đều mang cảm xúc mạnh mẽ và nóng bỏng quá. Hơi lộn xộn nhưng Build nhìn ra được. Nhóc là của anh thật rồi. Bible thấy mặt mình nóng lên, hốc mắt cũng nóng theo từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực.

Tình yêu là một cái gì đó, nếu được đáp lại, sẽ khiến bạn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, và không có cái gì khác quan trọng bằng. Và giờ Build đang cảm thấy thế đấy. Trong đêm xuân tĩnh lặng, vào thời khắc chỉ vài tiếng nữa ánh nắng sẽ qua khung cửa sổ chiếu vào đây, tiếng tim đập của hai con người thổn thức vì tình, khao khát được cho đi vì tình, khao khát cháy bỏng được đáp lại hòa làm một.

Một khoảng im lặng trôi qua, Bible sốt ruột rồi. Hay là anh không đồng ý? Hay là anh không còn muốn ở đây nữa? Muộn quá rồi ư? Một nghìn suy nghĩ và phỏng đoán tiêu cực lại xuất hiện trong đầu cậu. Tay kia của Bible siết chặt eo Build lại, cậu không muốn mất anh. Chỉ là... cậu...

"Anh đồng ý Bơn à. Hãy viết tiếp câu chuyện của chúng mình bằng sự dịu dàng của em như em nói nhé. Anh vẫn ở đây với Bơn nhé."

Bible khóc rồi. Tay cậu đã đặt lên gáy Build từ bao giờ, đầu cậu khẽ sát lại với anh, hơi thở nóng bỏng dồn dập tấn công làm Build cũng ngại ngùng đỏ mặt lên. Trong thời khắc chuyển giao giữa bóng tối và bình minh, môi Bible tìm đến môi của Build, nụ hôn nhẹ nhàng xoáy sâu vào tim anh như dòng nước ấm hòa tan mọi đau đớn và lo lắng. Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài, kéo dài mãi, Bible càng hôn càng nghiện đến không rời được và hình như nụ hôn này không còn nhẹ nhàng đơn thuần như lúc đầu được nữa.

Hai con người nhận ra tình cảm của chính mình, từ đáy tim lan đến cả con tim. Linh hồn họ hòa làm một thể, thấm đẫm men tình và nồng nàn hương vị ngọt ngào của một khởi đầu mới. Đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao, trời đã sáng nhưng tay em và anh vẫn nắm chặt lấy nhau. Thật may vì đã không phải tiếc nuối vì quá muộn. Và chúng ta chỉ sống cho những giây phút của hiện tại.

________________________________________________________________________________

By Cốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro