15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ theo lời người nhà bệnh nhân khám một loạt tổng thể rồi mới kết luận không sao.Hai bên má cũng đã được y tá bôi thuốc nên cũng chẳng đỏ nữa chỉ là đôi khi Biuld sẽ gặp ác mộng,sẽ không khống chế nổi mà bật khóc không kiểm soát.Jin thấy em trai như vậy lòng còn đau hơn cả,quyết định ngay tối hôm ấy bay cùng em trai sang Mỹ.

Biuld cũng đã kiên quyết hơn và chuẩn bị bay trong buổi tối ấy,Apo khi nghe tin không kịp thay đồ mà chạy ngay đến ngay.Trên người mặt một bộ đồ ngủ lúa màu đen cùng với đôi dép đi trong nhà,mặc vội chiếc áo khoác rồi đến.Thấy bạn mình một chân vẫn đang bó bột nhưng đã có thể đứng một cách bình thường nhưng nhìn lại mà xem có chỗ nào là bình thường chứ.Người ta rời đi cũng có nước mắt nhưng đó lại là một ý nghĩa khác còn bạn mình xa quê lại vì một lí do khác.

Nếu nói ai bất hạnh nhất thì Apo sẽ trả lời ngay đó là Build.Nước mắt lưng tròng đi đến bên cạnh Build,Apo cảm thấy như bản thân đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời này vậy.Sờ lên gương mặt vẫn còn in năm dấu tay lòng Apo đau lắm,thiếu gia như Build có bao giờ bị đánh như vậy đâu chứ nhưng nhìn xem gương mặt phờ phạc cùng với thương tích từ trong ra ngoài mà người gây ra lại là bạn thân nhiều năm cùng người mới gặp một tuần.

"Đau lắm có phải không?"

Build lắc đầu nắm lấy bàn tay vẫn đang vuốt ve gương mặt mình lưu luyến chẳng muốn rời.Cậu biết chứ Apo ở đây không hề có một người bạn chân chính ngoài ba người bọn họ ra.Ai cũng muốn nịnh bợ Apo vì nhà giàu,quyền thế cũng như có tiếng nói trong chính phủ cũng vì thế Apo hiểu bản thân không thể có bạn.Apo luôn có bộ mặt khinh khỉnh cùng với thái độ bất cần nhưng khi gặp ba người là Build,Bible và Mile thì Apo đã biết tình bạn là gì.

Nhưng bây giờ cậu rời đi rồi,tình bạn bốn người cũng tan rã cậu rất sợ Apo lại như lúc ban đầu.Apo rút tay lại quệt đi nước mắt trên mặt mình rồi nắm chặt tay lại vào ống quần không cho mình rời dù chỉ là một giọt nước mắt.

"Đi bao lâu?Sẽ quay về?"

"Không biết.Sẽ về nhưng là khi nào thì không biết."

"Mile sắp đến rồi.Đã báo với B...Can chưa?"

Ban đầu người Apo muốn nhắc đến là Bible nhưng lời đến miệng lại dừng,sao lại nhắc đến kẻ vô tâm vô phế ấy chứ.Người thực sự thương Build trong mắt Apo chỉ có Can mà thôi.

"Không cần.Không dám nói."

Build bây giờ rất kiệm lời vì sợ nói quá nhiều bản thân không kìm được sẽ bật khóc nức nở dù nước mắt đã ọng đầy nơi khoé mắt.Apo nghe vậy cũng chỉ biết thở dài rồi ôm lấy Build thủ thỉ nhỏ bên tai cậu.

"Phải sống thật hạnh phúc,đừng khóc cũng đừng đau khổ."

Đến lúc này nước mắt nói không được rơi lại như mưa mà rời xuống bản vai Apo,dù không phát ra tiếng nhưng Apo biết bạn mình đang khóc.Hai người ôm nhau thật chặt mà chẳng để ý Jin đã đến từ bao giờ.

"Build chúng ta đi thôi."

Mắt thấy đã đến giờ chuẩn bị bay Jin nhắc nhở cũng đưa tay ra để đỡ em trai mình vào làm thủ tục.Apo ôm một cái cuối cùng trước khi xa nhau,có lẽ Apo sợ sau này khi bản thân chết đi chưa chắc Build đã trở về nơi đau khổ này.

"Đi đi."

Apo đẩy Build về phía Jin,quay mặt đi chỗ khác để bản thân không yếu đuối hơn trước mặt cậu.Nước mắt không biết đã tích tụ bao năm bộc phát ngay lúc này.

"Tạm biệt,Apo."

Build chào một câu cuối cùng rồi cùng Jin đi đến quầy làm thủ tục,đôi khi Build vẫn cố nhìn lại nơi Apo đứng.Thấy Mile đến ôm lấy Apo để có thể cho người ấy mượn bờ vai để khóc lòng Build cũng nhẹ nhỏm hơn.Mile cũng đã thấy cậu cố nặn lấy một nụ cười ngượng ngạo rồi giơ tay tạm biệt cậu lần cuối.

"Tạm biệt nhé Build."

Một câu nói nhưng đến hai người cùng nói,nơi góc khuất sân bay hai bóng dáng cùng nhau dấu mình nhìn cậu đang khuất vào bên trong cùng đoàn người.Can vì là lớp trưởng nên biết tin từ giáo viên và trường học đã dốc sức chạy ngay đến đây nhưng vẫn muộn cậu đã bước vào mất rồi,vẫn không nói được lời tạm biệt cuối cùng.Người còn lại là Bible,nghe tin Build rời đi hắn từ bệnh viện chạy ngay đến sân bay.Đã đứng từ lâu nhưng lại chẳng có can đảm để bước đến cuối cùng vẫn là bỏ lở nhau trong đoàn người đông đúc ở sân bay này.Hắn cũng chẳng biết bản thân tại sao lại ở đây khi nghe tin cậu đi,có lẽ là vì tội lỗi cũng có thể là...tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro