16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay hạ cánh đường dài khiến cơ thể Build đã không khỏe nay còn sa sút hơn nữa.Xuống máy bay đã có ngay xe đón chạy thẳng về biệt thự của ông nội.

Jin cầm tài liệu trường trên tay vẫn còn đánh giá nhiều chỗ,nếu không được liền đổi trường.Thư ký riêng đi theo cũng nói thêm chút ít về sự hiểu biết của mình về trường tiểu thiếu gia sẽ theo học.

Build lại vẫn chọn im lặng không nói gì nhìn ra phía cửa sổ,tiết trời mùa thu ở Thái rất khác với ở Mỹ rất nhiều.Nhớ đến quê nhà Build có chút cười nhạt,cũng không biết mình đi như vậy mọi thứ sẽ thay đổi hay là vẫn như vậy.

Jin thấy em trai vẫn nhìn phía ngoài cửa cũng bất giác nhìn theo,thấy đường phố có chút hơi lạnh của mùa thu lại như lão già mà nhắc nhở.

"Sau này em sẽ ở đây với ông nội,ông đã có tuổi cũng hay bị bệnh nên chuyện thường ngày em phải tự lo cũng phải biết quan tâm đến sức khỏe bản thân.Cũng đừng quên quan tâm đến ông,bà mất ông liền như vậy có em có lẽ ông nội sẽ được an ủi phần nào."

Nhớ lại khoảng thời gian một năm trước,lúc thời điểm bà mất ai cũng tiếc thương vô cùng.Ông nội lúc ấy đã già nhưng lại rất minh mẫn,tối muộn khi đã hoàn thành thủ tục chôn cất bà ông nội ngồi dưới mái hiên vòm kính trong suốt nhìn ánh sao mà thở dài kể chuyện cho cậu nghe.

"Hai người chúng ta quen biết nhau lúc còn nhỏ,lớn lên như hình với bóng,ai cũng nói kiểu nào hai ông bà già này sẽ yêu nhau nhưng một ngày ta lại yêu một người phụ nữ khác.

Lúc ấy bà nội con là một thiếu nữ mới 22 tuổi phải đau lòng chôn chặt tình cảm nhiều năm của mình.Sau đó hai người chúng ta cũng mất liên lạc với nhau,bà già ấy còn vô tâm đi theo ước mơ là trở thành một vũ công ballet mà không thèm nói với ta lời nào,muốn đi là đi như vậy.

Còn ông thì yêu người ấy được sáu năm thì chia tay,lí do là vì người ấy đã cắm cho ta một cái sừng dài.Lúc ấy ai cũng cười nhạo trên đầu ta nhất là người thân,ai cũng nói lúc trước tại sao lại không đáp lại tình cảm của bà dù đã biết từ lâu.

Lúc ấy trẻ người non dạ còn có tính hiếu thắng nên mới chối bỏ tình cảm mình sau này lại hối hận.Bà già ấy cuối cùng mang sự nghiệp về nước còn mang theo cả đối tượng tìm hiểu để kết hôn.Lúc ấy ông tức lắm chứ nhưng lại chẳng làm được gì nên cứ âm thầm đi phá đám hai người họ khiến tên ấy sợ phải bỏ chạy về nước,đúng là đồ nhát như thỏ đế.

Ông lúc ấy đắc ý lắm nhưng lại chẳng biết mình lại khiến bà hận ông.Nhưng càng hận lại càng yêu,lúc ấy là buổi họp lớp mỗi năm ông bà đều học cùng lớp nên có gặp nhau.Bà nội lúc ấy ghét ông lắm,cứ chạm mắt là lại lườm khiến ông lúc ấy chỉ muốn ngỏm thôi.

Hahaha...

Bữa ấy ông bà đều uống say không hiểu cách nào hai người lại cùng nhau lên giường.Rượu vào người khiến ông mất kiểm soát mà cùng bà "lăn lộn".

Sáng hôm sau bà ấy thức liền thấy như vậy khóc lóc đòi sống đòi chết còn hận nghiến răng ken két.Lúc ấy biết bản thân sai liền quỳ xuống trước mặt bà dập đầu xin lỗi rồi tỏ tình luôn.Bà nội con lúc ấy còn hoang mang lắm sau còn kiêu kì với ta nói là suy nghĩ nhưng cuối cùng bốn tháng sau liền đồng ý.Chúng ta liền kết hôn trong tháng ấy luôn."

"Tại sao lại cưới nhanh vậy ạ."

Build hồn nhiên hỏi chỉ nhận lại cái cười khinh của ông nội nhưng không phải dành cho cậu.

"Còn vì cái gì chứ,còn không phải có thằng ba mày chúng ta mới cưới gấp như vậy."

Nhắc đến thế ông nội lại tức giận rống lên chỉ người ba đang tiến lại gần hai người.

"Ta ghét nó vô cùng,nó làm ta không thể chạm vào vợ còn giành mất cô ấy nữa chứ.Nên ta mới rút kinh nghiệm không đẻ thêm nữa nên chỉ có thằng ba mày thôi."

Build buồn cười vô cùng nhưng cũng hâm mộ chuyện tình cảm đẹp như mơ nhưng đầy sóng gió của hai ông bà.

Cuối cùng sau đó ông nội suốt ngày bệnh nặng khiến cả nhà lo lắng,ông lại chỉ xua tay bảo không sao chỉ Build mới biết ông muốn bản thân nhanh đi tìm người mình yêu.

"Tôi sẽ đi tìm bà sớm thôi."

Bây giờ Build đã biết tình yêu như vậy...rất khó tìm.

------------------------------------------------

Hai tuần trôi qua chân Build cũng đã khỏe hơn vó thể tháo bột nhưng vẫn phải chú ý.Build cũng đã quen thuộc với khí hậu,con người và lối sống ở đây.

Bước trên con đường đông đúc Build nhìn đám trẻ con nô đùa chạy nhảy túi rít gọi nhau lại nhớ đến tuổi thơ của mình.Đi một đoạn đã đến trước cửa biệt thự của ông nội nhưng cậu bỗng chợt khựng người khi thấy một nam nhân quần áo phong phanh đứng trước cửa.

"Can?"

Thiếu niên nghe tiếng gọi bất giác quay đầu về nơi phát ra tiếng,nhìn thấy người gọi là Build liền cười nhẹ một cái.Nụ cười ấy không quá nhiệt huyết trong trí nhớ nhưng lại không khiến người ta phản cảm chút nào.

"Sao cậu ở đây?Chúng ta vào nhà nói chuyện."

Build đưa Can vào nhà ngồi,trên ghế dài nơi phòng khác hai người cùng nhau ngồi xuống sau đó chẳng ai nói câu nào.Thấy có chút ngượng ngùng Build lấy lí do làm chủ đề.

"Cậu uống nước nhé?Sao hôm nay lại sang đây vậy?Nhớ tớ rồi sao?"

Người làm bưng ra hai cốc nước ấm đặt lên bàn,Build ngọt ngào nhìn thiếu niên vẫn đang cúi đầu xuống nhìn hai ngón tay đang tự mình nhau chảy máu.

Can tính mở lời nhưng chưa kịp đến miệng thì lại ngập ngừng không thôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện...chuyện này..."

Can vô cùng khó nói nhưng sau đó lấy hết can đảm đứng thẳng người lên sau đó gập đầu cúi xuống trước mặt Build.

"Build à cho mình xin lỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro