21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thường sẽ khiến con người ta có những cảm tưởng khác biệt với buổi sáng.Nhìn người mình yêu phía đối diện Bible lòng thầm mong mình có thể lưu giữ nó thật lâu vì chẳng biết đến khi nào mới có thể cùng nhau ngồi xuống như bây giờ.

Build vẫn cứ vô tư ăn hết phần thức ăn của mình.Sau đó nhà hàng đưa chiếc bánh kem phủ đầy socola vào.

Hắn nhìn chiếc bánh kem thì mỉm cười nhạt với cậu.Bible không thích socola càng không thích đồ ngọt nhưng Build lại thích nó.Chiếc bánh kem màu nâu được rắc lên chút bột trắng mịn cùng những đồ trang trí đẹp mắt,dòng chữ chúc mừng sinh nhật được viết tỉ mỉ và chau chuốt.

Là sinh nhật hắn nên mọi thủ tục nên được hắn làm,nhắm mắt lại ước điều ước mà bây giờ mình muốn có nhất.

"Cầu người mình thương sống hạnh phúc và khỏe mạnh.Mong chúng ta sẽ cùng nhau bước lên lễ đường."

Khi ước xong hắn còn mắng mình quá ảo tưởng,nhìn mặt nhau còn khó nói gì đến cùng nhau về một nhà chứ.Bible nhìn cậu chốc lát mới mở miệng.

"Cùng thổi với tớ được không?"

"Sao?"

"Vì...mọi năm chúng ta đều..."

"Được rồi."

Build hiện tại chẳng muốn nhắc đến quá khứ trước kia nên đành lòng làm theo mong muốn của hắn.Cậu thổi nhẹ lên ngọn nến trước mặt mình.

Bible nhẹ nhàng cầm con dao nhựa lên cắt một đường rồi lại một đường.Một miếng bánh hình tam giác được đặt ngay ngắn trên đĩa sứ nhỏ đặt trước cậu.

Nhìn miếng bánh kem Build chỉ nhàn nhạt thưởng thức chứ chẳng có khẩu vị là bao.Nhìn bên ngoài tuyết vẫn đang rơi và đường phố giăng đầy đèn náo nhiệt giáng sinh đến.

"Ngon chứ?"

"Ừm."

Build chỉ trả lời lấy lệ chứ chẳng tha thiết nói nhiều với hắn.Bible cũng biết ý chỉ cười ngượng rồi ăn miếng bánh kem của mình mà thôi.

----------------------

Khi kết thúc buổi ăn cùng nhau Build đứng lên tặng quà cho hắn rồi nói suông một câu chúc mừng sinh nhật.Bible cũng chẳng có ý tứ giữ cậu lại nên chỉ nói muốn đưa Build ra xe mà thôi.

Cậu cũng chẳng phàn nàn cùng Bible bước ra cửa nhưng tay còn chưa chạm đến cửa bỗng cả người mất sức ngã quỵ xuống nền nhà.Cả người cậu nóng ran không thể chịu nổi,cảm giác quen thuộc này có chết cậu vẫn không quên.Sau khi lên giường vì tìm sự kích thích hắn đã từng cho cậu uống thuốc kích dược.

Build nắm chặt ngực khiến chiếc áo sơ mi phẳng phiu bây giờ liền nhăn nhúm đến khó coi.Cậu trừng mắt lớn nhìn người bên cạnh còn vịt vờ ra vẻ quan tâm mình.

"Thằng khốn này...chết tiệt..."

Build chửi thề một tiếng muốn nắm cổ hắn lên đánh một đòn nhưng sức lực lại chẳng có chỉ có thể dùng miệng mắng chửi mà thôi.

"Thằng khốn...dám...dám bỏ...thuốc.
.."

Bible biết bản thân đã bị phát hiện cũng chẳng làm bộ nữa,ánh mắt quan tâm ban đầu bây giờ lại khiến người ta không lạnh mà run.Tay hắn siết chặt cánh tay cậu mà kéo lên dựa vào người hắn.

"Ha...cuối cùng mình cũng chẳng có năng khiếu diễn xuất."

Bible một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu,tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm.Mùi hương trên cơ thể của cậu khiến hắn mê mẩn đến mức không khống chế nổi mà hôn xuống đôi môi đang mắng chửi.

Nụ hôn cũng chỉ lướt qua nhưng lại mạnh bạo khiến người khác chẳng thở nổi.

"Ai cho em cái quyền từ bỏ tôi chứ?"

Hắn lạnh lùng nhìn thấu con người mình đang ôm.Build run rẩy chẳng thể đứng vững chỉ có thể bấu víu lấy hắn,không biết là sợ hãi hay do thuốc mà cứ thấy cả người cậu run đến đáng sợ.

"Chúng ta đi thôi,bé yêu."

Vì đã đánh tiếng trước với chủ nhà hàng nên khi hắn bước ra có người đã chờ sẵn đưa hắn đi bằng con đường khác.Bible thấy ôm như vậy rất bất tiện nên một phát bế cả người cậu lên,tay ôm lấy mông cậu còn tay Build vòng qua cổ hắn.

Đi ra phía sau nhà hàng có một chiếc xe đen sang trọng đã chờ từ lâu.Khi hai người đi vào tài xế cũng hiểu ý chạy nhanh đến địa điểm mà cậu chủ đã nói từ trước.

Suốt chặng đường đi Build vẫn ngồi trên người hắn mà cọ,thân thể nóng bừng chạm được vật thể lạnh liền tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân mình.Tài xế cũng chỉ biết mắt điếc tai ngơ mà thôi,chuyện của giới nhà giàu không phải thứ để mình có thể hóng hớt.

Điểm dừng chân là một khách sạn nổi tiếng,check in không cần chỉ cần lấy thẻ rồi lên là được.Phòng hắn đặt tất nhiên là phòng tổng thống nên nhân viên cũng biết ý dù người trong lòng ấy cầu xin họ giúp mình cũng chỉ biết cúi đầu không thể làm gì.Build bất lực nhìn bản thân bị hắn bế đi vào thang máy rồi vào phòng khách sạn.

"Buông...chết tiệt...thả...thả ra..."

Sức lực yếu ớt cào cùng đấm lên người hắn nhưng trong mắt Bible cậu chỉ như con mèo nhỏ đang làm những mà thôi.

"Ngoan...sao lại tha?Em là người của tôi mà.Đúng không?Bé yêu?"

"Không...mẹ nó...tôi...không yêu cậu...thả...thả tôi ra..."

Không yêu?Cậu lại dám nói không yêu hắn.Lúc trước Bible đã cố nhẫn nhịn rồi nhưng bây giờ lại chẳng thể được.Hắn đưa người ném lên giường tức giận gầm lên.

"KHÔNG YÊU TÔI?EM KHÔNG YÊU TÔI?KHỐN KHIẾP...EM KHÔNG YÊU TÔI THÌ YÊU AI CHỨ?CAN SAO,EM YÊU NÓ SAO?TRẢ LỜI TÔI."

Bible tức giận ngồi trên người cậu,hai tay siết chặt lấy cổ nhỏ đang không ngừng hít lấy không khí.Cậu không thở nổi cũng chẳng thể trả lời được chỉ có thể ra sức vùng vẫy và đánh vào hai cánh tay đang ra sức giết chết mình.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng,biết rằng cậu sắp ngất đi lúc này hắn mới bình tĩnh lại mà thả tay ra sau đó hoảng hốt ôm lấy cậu mà xin lỗi.

"Xin lỗi...xin lỗi...anh xin lỗi...Build ơi,anh xin lỗi...anh điên mất Build à...điên mất rồi..."

Hắn như kẻ điên cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy rồi sau đó buông cậu ra,cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì hôn lên vầng trán bóng loáng của cậu rồi mới nhẹ nhàng nói.

"Anh đi tắm chút,em không thích làm khi anh chưa tắm mà.Em chờ chút nhé anh sẽ ra ngay thôi,Build ngoan của anh."

Hắn nhanh chóng bước vào phòng tắm,tiếng nước cứ chảy mãi.Khi lấy lại được không khí Build lại phải chống chọi cái nóng trong người mình.Nhìn cánh cửa phòng đang mở còn cánh cửa phòng tắm đang đóng cậu xuất hiện một ý tưởng táo bạo.

"Phải...phải thoát...thoát khỏi đây...tên điên ấy...tên khốn ấy...mẹ nó...phải rời khỏi đây..."

Build cố ngồi dậy rồi lê từng bước nhỏ đi ra đến cửa phòng nhưng chưa đến đó bản thân đã không chống chọi nỗi mà ngã nhoài xuống nền nhà.Nhưng vậy thì sao chứ,dù có phải lết cậu cũng phải thoát khỏi đây,tên điên ấy,Bible điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro