22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build chống chọi cơn khó chịu trong người mà đứng lên từng chút một,dựa vào tường để bước từng bước.Cậu chẳng thể đi vững chỉ có thể loạng choạng từng chút một nhưng tay còn chưa đụng được đến tay nắm cửa đã bị giọng nói trầm ấm làm sợ đến run rẩy.

"Em muốn đi đâu?"

Bible tắm xong bước ra ngoài không thấy cậu đâu cũng chẳng lấy làm hoảng hốt,vẫn ung dung lấy khăn lau tóc ướt rồi nhìn Build đang đứng trước mặt.Phía trên không được che chắn còn bên dưới lại được che bởi chiếc khăn tắm.Ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói trầm thấp có pha chút tức giận khiến cậu chẳng dám thở mạnh.Nhưng ý chí sinh tồn lại thắng hơn tất cả,cậu trước đó còn đối mặt với hắn giây sau đã quay người muốn mở cửa thoát ra nhưng có ra sức mở cánh cửa vẫn không một lần kêu lên.Như tìm thấy hi vọng lại lại thất vọng trong chốc lát Build đờ đẫn nhìn cánh cửa vẫn như vậy rồi nhìn lại phía sau người đang nhàn nhã rót rượu cho mình thưởng thức.

Build cảm thấy giống như mình đang diễn một đoạn kịch trốn thoát trước mặt hắn mà cậu chính là con mồi còn hắn chính là một tên săn mồi điêu luyện.Hắn cho cậu tia hi vọng nhỏ nhoi rồi lại từng chút từng chút dẫm nát nó xuống chân như một điếu thuốc tàn,còn cậu lại vẫn cố gắng như một con giun đất cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dù biết bản thân chắc chắn sẽ chẳng làm gì được.Con mồi chật vật bao nhiêu kẻ săn mồi lại thư thái bấy nhiêu,hắn vẫn ung dung đứng đấy lắc lư ly rượu trên tay rồi uống cạn cứ thế ba ly được hắn uống hết.

Tửu lượng của hắn có thể nói là ngàn ly không say nhưng nhìn người mình yêu chật vật trước mặt,quần áo xộc xệch không chỉnh tề dù có là tên sắt đá cũng phải cúi người hôn lên ngón chân ấy.Build không thể mở được cửa cũng chỉ nghĩ được cách hét lên mong có người cứu giúp mình.

"CỨU...CỨU VỚI...cứu...cứu tôi..."

Giọng Build càng ngày càng khàn khi vì hét lớn nhưng sắc mặt hắn lại chẳng thay đổi,hắn lại chẳng sợ có người nghe thấy mà tìm đến vì một kẻ điên thì làm gì biết sợ nhưng sự chật vật ấy lại khiến hắn cảm thấy thoả mãn ở một khía cạnh nào đấy.Môi khẽ nhếch lên cao rồi từ tự đi đến bên cạnh hắn,cứ mỗi bước chân như vậy Build lại ra sức đập mạnh vào cánh cửa gỗ dày đắt tiền và hét lên để người khác nghe thấy.

"Em hét to lên sao lại nhỏ như vậy?Hay để tôi giúp em nhé?CỨU,LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU EM ẤY KHỎI TAY TÔI ĐI.LÀM ƠN MAU ĐẾN GIÚP EM ẤY THOÁT KHỎI TÔI ĐI."

Giọng hắn mỗi lúc một lớn nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì,dù có cũng chỉ là động tĩnh rất nhỏ bên ngoài của mỗi vị khách lên nhận phòng và nhân viên khách sạn nhưng họ chỉ lướt qua như không nghe thấy gì cả.

"Build à anh quên nói cho em biết một chuyện.Khách sạn này có cách âm rất tốt,dù em có hét khàn cả cổ hay bị mất giọng cũng chẳng có kẻ nào nghe thấy tiếng của em đâu."

Đến lúc này cậu mới thực sự biết bản thân đã ngu ngốc khi rơi vào bẫy của hắn,sự bất lực cùng không thể tin khiến Build càng trở nên khổ sở hơn hẳn.Tất cả,tất cả những chuyện này đều là do hắn,tại sao chứ?Tại sao hắn lại không thể buông tha cho cậu,chẳng phải hắn chưa từng yêu cậu sao.Bây giờ lại nói yêu còn nói muốn để cậu bên người sao có thể chứ.Tình yêu đến muộn chó cũng chẳng thèm liếm.

"Tại sao?Tại sao lại không buông tha cho tôi?"

Build bất lực ngã lưng phía cửa mã trượt xuống tay vẫn không hề buông tay nắm cửa ra dù chỉ một giây,đôi mắt có hồn trước kia nay lại như nhìn một thứ nhưng trong không khí lại chẳng có thứ mà cậu tìm kiếm.Cậu cảm thấy đôi chân mình đang từng chú từng chút hiện lên một dây xích dài trói cậu lại.

"Tôi rất muốn buông tha cho em nhưng Build ơi ai buông tha cho tôi.Em khiến tôi yêu em rồi em bỏ mặc không quan tâm sao?Tôi biết,là tôi...là tôi có lỗi với em nhưng em không thể lạnh lùng với tôi như vậy...hức...tôi thực sự...thực sự rất yêu em."

Hắn bỗng cảm thấy từng chút sức lực của bản thân đang bị người khác lấy đi,Bible như kẻ điên cứ luyên thuyên những chuyện trước kia rồi đỏ hết tội lỗi bản thân gây ra là do quá yêu một người.Nếu trước kia hắn biết cậu là tình yêu vĩnh cửa còn Nat chỉ là thú vui nhất thời thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường ngày hôm nay.

Khóc lóc cũng cẳng giải quyết được vấn đề hắn vẫn quyết đoán ôm lấy cả người Build lên theo kiểu bế công chúa.Cậu mất sức chẳng thể nhấc nổi đôi tay nói gì đến vùng vẫn cứ để mặc hắn ôm lên đi vào phòng ngủ.

"Không có được trái tim em vậy tôi lấy thân thể của em.Đây là thứ ngay từ đầu đã là của tôi nếu kẻ nào dám cướp hoặc động vào tôi sẽ giết chết hắn,giết chết kẻ đó.Em chỉ có thể là của tôi."

Thân thể không một mảnh vải che thân của Build được hắn ôm lấy,gương mặc hắn vùi vào cổ cậu mà thì thầm.Hôn lên nó như lúc ban đầu vẫn hay làm nhưng trước đó sẽ chẳng để lại dấu nhưng bây giờ dù ở nơi nào hắn cũng sẽ để lại dấu dù là nơi không thể thấy.Hắn nức nở nói từng lời yêu thương rồi lại điên điên khùng khùng cười vui vẻ khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Nụ hôn triền miên cùng với thuốc sẵn có trong người Build từng chút sa vào con đường mê muội trước kia,hắn hiểu rõ từng chỗ nhạy cảm của cậu cũng hiểu rõ nơi sâu thẳm cậu thích hắn động vào nhất.

Đêm nay sẽ thật dài.

----------------------------------------------------------------

Chap sau có H 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro