Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ba tha cho con đi mà, con xin 2 người. 
Nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt kiều diễm của Build.
- im mồm ngay, tao nuôi mày 15 năm trời rồi. Bây giờ đến lượt mày báo đáp công ơn đi.
- nhưng chị ấy mới phải là người đi lấy chồng đâu phải con. Chưa kể là do bà giết mẹ tôi để bước chân lên giường của ba tôi mà.
Build phẫn nộ đứng dậy chỉ thẳng vào mặt bà mẹ ghẻ kia mà nói.

* chát
Một bạt tai được giáng xuống mặt cậu, khuôn mặt trắng mịn giờ đã in 5 nốt tay. Phải ! Chính là ba cậu người đàn ông luôn coi cậu là nghiệt chủng.

Build là 1 thiếu niên năm nay tròn 20 tuổi, gia đình cậu được coi là có điều kiện đủ ăn sống mua sắm chứ không phải sang chảnh gì cả. Chỉ là do ba cậu hay thích trèo cao la liếm với các quý ông để kiếm hoa hồng cho công ty nên tập đoàn Jakapan nhà cậu mới được vài người biết đến. Khi xưa ông ta cưới mẹ cậu - bà Han là vì muốn có lợi ích cho tập đoàn của gia đình, ông ta muốn chiếm hết số phần trăm cổ phiếu nên làm mẹ cậu có thai sinh ra cậu còn ra tay độc ác giết đi ông bà ngoại cậu để chiếm hết tài sản. Mẹ cậu biết hết, mẹ cậu hận ông ta nhưng vì yêu nên mẹ cậu nuốt thù hận vào bụng bỏ qua. Sinh cậu ra ông ta đã chán ghét muốn ném cậu vào cô nhi viện nhưng mẹ cậu quỳ lạy đưa nốt số tài sản của riêng mình cho ông ta nên cậu mới được ở lại bên mẹ.

Khi lên 5 tuổi mẹ cậu không còn 1 đồng nào cả, ở bên ông ta bao nhiêu năm nhận lại toàn sự tổn thương và sỉ nhục. Ông ta ra tay hạ độc mẹ cậu qua đời, trước khi mất mẹ cậu đã đưa cho cậu 1 tờ giấy trong đó là tất cả những bằng chứng ông ta giết gia đình cậu và mưu đoạt tài sản. Nhưng vì cậu quá nhỏ nên tờ giấy đó đã lọt vào tay ông ta, chả biết anh ta giấu tờ giấy đó ở đâu nữa. Khi mẹ cậu mất chưa được 1 tuần ông ta đưa tình nhân về nhà là bà Nan dì ghẻ hiện tại của cậu. Họ đẻ ra 1 đứa con gái tên là Lyn, họ coi cậu như osin phải cung phụng họ. 15 năm qua họ sỉ nhục đánh đập cậu không khác gì 1 con chó...haha thua chó mới phải. Bây giờ vì muốn có được sự tin tưởng của tập đoàn lớn nhất thành phố này - tập đoàn Wichapas mà ông tính gả con gái mình đi. Lúc đầu ả ta rất thích vì tập đoàn lớn nhất thành phố mà ả có thể tiêu tiền ngập mặt. Nhưng khi nghe anh ta là con trai đầu của tập đoàn lại còn bị đồn là thần kinh nên cô không muốn lấy. Ả khóc lóc nên mụ già Nan bắt cậu đi thế thân. Lúc đầu cậu cũng không đồng ý nhưng vì mục đích trả thù cho gia đình nên cậu chấp thuận.

- được, coi như tôi trả ơn 15 năm qua các người nuôi tôi bằng cái cuộc giao dịch này.
Cậu bỏ vào phòng khoá trái cửa, ôm tấm ảnh của cậu và mẹ cậu mà khóc nức nở, cậu luôn phải chịu sự dày vò 15 năm qua. Liệu đây có phải là lựa chọn đúng hay nó lại là 1 cuộc giao dịch sai trái. 

Sáng hôm sau gia đình của Bible chồng của cậu sang để đón cậu về nhà tiện cho việc tổ chức hôn lễ.
- ông Synt tôi đến đón người.
Bible quyền lực trong bộ vets đen làm lộ cơ bắp của anh, mặt anh đeo chiếc mặt nạ đen làm cho mụ Nan và ả Lyn cảm thấy anh bị điên.

Nhưng trong mắt anh thậm chí bọn họ thua cả ruồi muỗi anh không liếc dù nửa cái. Ông Synt vội lên phòng kéo Build xuống tầng giao cho Bible. Anh nhìn cậu mà nheo mày, anh nghĩ "cậu ta cũng tầm thường thua cả tình nhân của mình". Họ giả tạo khóc lóc tạm biệt cậu nhưng trong lòng rất hả hê, cậu không nố lời nào xách vali bước ra khỏi cửa.

Anh đã lên xe ngồi trước, vệ sĩ của anh đang mở cửa xe cho cậu, cậu quay lại nhìn sơ ngồi nhà lần cuối "tao sẽ trả thù"cậu nghĩ trong đầu rồi chui vào xe ngồi. Cậu và anh đều ngồi ghế sau nhưng không ai nói với ai câu nào, vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ mà không biết anh đang nhìn cậu 1 cách dò xét.

Đến nơi anh được vệ sĩ mở cửa xe, anh bước vào mặc kệ cậu phải xách vali chật vật phía sau lẽo đẽo theo anh. Cậu nhìn cái mà anh gọi là nhà mà cảm thán "nhà gì chứ cung điện thì có, vào đây lạc 2 ngày chắc gì ra được". Cảm thấy người phía sau không đi nữa anh quay lại lên tiếng.

- không cần ngưỡng mộ đây là nhà nhỏ thôi. Đi mau lên đừng làm mất thời gian.
Bible như găn giọng làm cậu chạy nhanh theo anh vào nhà. Vào được phòng khách cậu càng choáng ngợp hơn.

- đúng là xa xỉ.
- ngồi đi. Tôi muốn nói.
Cậu ngồi xuống đưa mắt nhìn anh.
- đây là hợp đồng hôn nhân, tôi với cậu sẽ kết hôn như bình thường nhưng 1 năm sau sẽ ly hôn.
Cậu chăm chú đọc các điều khoảng trong bản hộp đồng tất cả đều ok nhưng tại sao lại có cái gì mà gọi là phải có mặt. Cậu thắc mắc nhưng cũng thôi. Anh đưa cho cậu 1 cây bút, cậu kí vào đó rồi chuyển bản hợp đồng cho anh.
- nếu cậu kí rồi thì ok, nhưng cậu không được vào phòng của tôi, không được xen vào cuộc sống của tôi. Khi tôi cần hay gọi cậu cũng phải có mặt. Tôi và cậu chỉ là vợ chồng trước mặt 2 gia đình, còn lại thì cứ mảnh ai nấy sống.
Anh ngồi trên sofa đắt tiền chiễm chệ mà nói. Tưởng cậu phản bác nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý. Anh đưa cho cậu 1 chiếc điện thoại phiên bản mới nhất.
- trong đây có sẵn sđt của tôi khi nghe tôi gọi và gửi vị trí phải có mặt ngay.
- nhưng ngta nói anh bị thần kinh, tôi thấy không giống lắm anh rất bình thường mà.
- phải tôi bình thường chẳng qua là tôi thích.
Nghe anh nói thế thì cậu nghĩ anh bọ điên thật đời thuở con duy nhất của tập đoàn lớn nhất thành phố lại muốn bản thân mang danh bị thần kinh, đúng là khó hiểu.

Cậu không hỏi gì thêm mà đi lên phòng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho 1 trang mới với mục đích "TRẢ THÙ".

——————————
Sắp vào học rồi mình viết bộ này là để giải trí thôi lịch ra không được ổn định mong mọi người thông cảm. Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro