Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện hợp đồng đó anh và cậu chẳng nói với nhau câu nào cả, cứ làm theo điều kiện mảnh ai nấy sống. Nhưng vì trả thù cậu muốn nấu cho anh 1 bữa tối thịnh soạn để nhờ anh giúp. Tuy nhiên cậu cũng không kì vọng lắm vì mới kí hợp đồng thôi còn chưa cưới nên cậu quyết định thôi kệ đi lên phòng sắp xếp đồ.

Đến ngày cưới cậu nghĩ nó hoành tráng lắm nhưng không nó chỉ đơn giản là vài người bạn của anh ta, 2 bên gia đình. Cậu không có đến 1 người thân, cơn tuổi thân bỗng ùa đến nhưng cậu nuốt nước mắt vào trong vì trả thù cho ông bà ngoại và mẹ cậu, cậu cố gắng. Cậu không được phép gục ngã vì đằng sau không có ai chống lưng cho cậu cả, cậu không được khóc vì sẽ không còn ai dỗ dành cậu nữa.

Cậu và anh bước lên lễ đường nhờ cha sứ nói vào câu cả 2 đồng ý rồi thì coi như xong, hôn lễ được coi như cái gì đó cho có điều này làm cậu không thích.

Tối đó cậu cởi bỏ bộ vets đắt tiền đó ra giặt sạch đi sấy khô ngay lập tức rồi chờ anh về để đưa tận tay vì anh không cho cậu vào phòng. Mà cũng chả biết lúc xong lễ cưới anh đi đâu với anh bạn gì đó nghe thoang thoảng tên là Mile thì phải đến giờ vẫn chưa về.

Cậu ngồi ở sofa đợi anh đến mức ngủ gục, được 1 lúc thì cậu nghe tiếng cửa biết là anh nên cậu mở cửa.
- chưa ngủ ?
- um tôi trả lợi bộ vets này cho anh, anh yên tâm tôi giặt sạch hết sức rồi.
Anh khó chịu nhìn cậu, làm gì mà đến mức giặt sạch hết cỡ kinh thế. Nhưng anh chả thèm để tâm dù gì đây cũng chỉ là giao dịch hôn nhân. Anh cầm bộ vets cho có lệ rồi lướt qua cậu như người dưng, anh lên phòng tắm rửa rồi ngủ mặc kệ cậu. Cậu cũng lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm, nấu bữa sáng cho anh. Anh từ trên tầng đi xuống với bộ vets trắng trông rất lịch lãm đẹp trai.
-cái gì đây ?
- à tôi hỏi giúp việc thì biết anh rất ít ăn sáng ở nhà nên tôi nấu cho anh, ăn nhiều ngoài không tốt.
Không biết vì lí do gì anh hất đổ hết đống đồ ăn trên bàn xuống làm văng tung toé vỡ bát đĩa mảnh vỡ văng lên chân cậu chảy cả máu. Cậu giật mình không biết mình làm gì sai.
- tôi bảo cậu nấu sao, tôi không cần. Cậu đừng nghĩ cậu là vợ thật chỉ là HỢP ĐỒNG thôi 1 năm là kết thúc. Cậu nghĩ khuôn mặt xinh đẹp này của cậu thì sẽ làm được gì nên trò à.
Anh bóp chặt cằm cậu gằn giọng nói, điều này làm cậu bị tổn thương. Cậu nghĩ sang đây sẽ tránh được mụ dì ghẻ và con chị kia đánh cậu vậy mà cậu lại bị sỉ nhục chả thua gì bên kia, nhưng cậu cũng cảm ơn vì anh đã không đánh cậu.

Anh hất cằm cậu ra rồi bỏ đi không thèm quay lại vết chảy máu ở chân cậu cũng khô lại đau sót nhưng cậu chả cảm nhận được gì. Cậu cuối xuống dọn những mảnh thuỷ tinh của bát đĩa mà nước mắt rơi. Cậu nhớ mẹ, nhớ rằng mẹ chưa từng mắng cậu dù 1 cậu vậy mà mẹ bỏ cậu đi làm lúc nào cậu cũng bị đánh đập sỉ nhục. Cậu là con người, cậu có cảm xúc vậy mà chả ai coi cậu ra gì. Phải rồi ! Cậu không xứng...cậu hiểu mà. Cậu không trách Bible.
Dọn xong thì cậu mới đi lên phòng khoá trái cửa, ngồi trong 1 góc khóc nức nở. Cậu tát thật mạnh vào mặt mình nhiều cái đến nỗi mặt cậu từ trắng tinh thành đỏ rướm máu xưng tấy lên cậu mới ngưng, cậu cứ ngồi đó mà chửi rủa bản thân tồi tệ.

Anh khi lên xe để tài xế chở đến công ty thì ngửa đầu ra ghế mà nhắm mắt. Liệu có phải mình quá đáng rồi không ? Anh ta nghĩ nhưng cũng nhanh chóng vứt suy nghĩ đó đi, anh cưới cậu chỉ vì cậu giống người yêu cũ của anh thôi. Chứ có cửa gì mà cậu có thể là phu nhân của Bible Wichapas này chứ.

Trước đây anh có yêu 1 cậu thanh niên tên là Pete, cậu ấy khá khá giống cậu. Lần đầu gặp anh còn nhầm cậu là Pete nhưng anh biết không phải vì Pete đã mất do tai nạn. Chuyện này làm anh sống khép kín, máu lạnh và ghét ai làm đồ ăn sáng cho mình. Chỉ có Pete mới được làm đồ ăn sáng cho anh thôi. Tiếc là Pete mất đã lâu nên anh cũng đã quên đi Pete 1 chút. Đến công ty anh lên làm việc như bình thường, mặc kệ chuyện vừa nãy ở nhà.

Tối cậu mới dám ra khỏi phòng, vì khát nên cậu xuống bếp lấy nước. Vừa uống cong thì anh cũng làm về cả 2 chạm mặt nhau nhưng chẳng biết nói gì. Cậu nhanh chông khập khiễng đi lên phòng vì vết đứt chân lúc sáng do mảnh thuỷ tinh. Anh cũng chả nghĩ nhiều, nhưng..anh thấy chân cậu bị thương và mặt cậu lại đỏ mà còn xưng vù lên. Không nhịn được anh liền hỏi khiến cậu khựng lại.

- mặt và chân bị gì ?
- không có gì.
Cậu trả lời anh cụt ngủn rồi quay đi lên phòng, sau sự việc lúc sáng cậu lại ít nói hơn và nghĩ mình không xứng không đủ tư cách nói chuyện cũng như đứng trước mặt anh nên tránh né là điều tốt, còn chuyện trả thì thì thôi cậu tự làm vậy. Anh thấy cậu vậy liền nhếch mép khinh. Hơ ra vẻ gì chứ, tỏ ra đáng thương à ? Anh nghĩ rồi mặc kệ lên phòng tắm rửa đánh 1 giấc.

Cậu về phòng đóng cửa rồi lại chui vào góc phòng, ngồi co ro ở đó mà lẩm bẩm.
- là do mình không xứng. Mẹ ơi là do con xấu xí xấu xa ai cũng ghét con...
Cậu cứ lẫm bẫm đến khi ngủ gục đi mà không biết gì.

———————————
1111 từ số đẹp nhe mấy bà. Tui viết ngược nhiều xí hoi nhưng kết HE. Rảnh tui mới ra được nhưng tui sẽ cố mấy bà đừng đợi nhen. Học đi sắp zô học gòi, khi nào ra chuyện thì đọc sau. Ủng hộ tui nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro