Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh vẫn xuống tầng đi làm như mọi khi nhưng không thấy cậu đứng ở bếp nữa, nghỉ là cậu còn ngủ nên kệ đi làm.

Quản gia thấy cậu mãi không cuống thì định bụng lên phòng gọi cậu dậy, gõ cửa mãi mà không thấy cậu đáp lại. Bụng quản gí sôi sùng sục lo lắng, ông đành làm liều lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa.

- phu nhân người bị sao vậy nè ? Người đâu mau đưa phu nhân đi bệnh viện.
Quản gia la lên khi thấy mặt cậu vẫn sưng mắt cũng vì khóc mà sưng theo. Người thì chùm chăn kín mít trong khi mồ hôi ướt cả áo, sờ chán thì thấy cậu sốt cao liền đưa đi viện.

Anh ở công ty đang họp thì thấy quản gia gọi, định không bắt máy nhưng rất hiếm khi ông ấy gọi chắc có việc gì gấp nên mới nhờ tới anh.

- trình bày ?
- thưa cậu chủ phu nhân sốt cao, sắp co giật, mắt và mặt đều sưng tấy. Tôi đã đưa đi bệnh viện.
Quản gia ở trước phòng cấp cứu mà gọi cho anh.
- này, ông thích nghỉ việc sao ? Cậu ta là cái thá gì mà được mang danh phu nhân cơ chứ.
Nói rồi anh cúp máy làm quản gia sững sờ, còn các nhân viên thì nghĩ rằng cậu rất tội khi bị gả trên tên thần kinh máu lạnh này.

Bác sĩ và y tá ra khỏi phòng cấp cứu,y tá nói tình trạng của cậu với quản gia thì cũng đi, quản gia vào phòng thăm cậu thì thấy cậu ngồi thẫn thờ 1 góc.
- cậu Build, cậu thấy sao rồi.
-......
- cậu ăn gì không ? Tôi đi mua nhé.
- hức...hức ông đưa tôi về phòng đi tôi không muốn ở đây.
Đột nhiên cậu khóc đòi về phòng không thích ở viện, quản gia đang rối thì vị bác sĩ vừa nãy cấp cứu cho cậu đi vào.

- cháu chào bác, đây là người nhà của bác sao ? Cháu chưa thấy bao giờ.
- à chào cậu Mile, đây là vợ của cậu Bible, nhưng hình như cậu chủ không thích. Tôi báo tình hình của cậu Pete cho cậu chủ nhưng cậu chủ bảo kệ.
- à ra là tên Build. Không sao quản gia cứ về đi. Tôi lo cho cậu ấy cho. Còn thằng Bible kia cứ để tôi.

Mile là bác sĩ của bệnh viện này, 1 bác sĩ có tiếng. Anh cũng là bạn thân của Bible. 2 người chơi với nhau từ bé nhưng tính cách trái ngược, 1 người thì hoà nhã, lịch sự. 1 người thì lạnh lùng, khó tính thế mà vẫn chơi được với nhau. Đã thế chuyện gì của nhau cũng biết.

- này cậu ăn chút gì đi.
-...hức tôi muốn về phòng mà...cho tôi về phòng.
Cậu khóc đòi về phòng chứ không chịu ăn uống.
- nào, cậu ăn uống đi. Không thì chồng cậu sẽ lật nát bệnh viện của tôi lên mất, lúc đó tôi sẽ đói.

Mile giả vờ dụ dỗ cậu, nhưng cậu biết cậu chả là gì để mà Bible phải lật đổ bệnh viện này, có khi cậu chết đi anh ta còn vui. Nhưng cậu vẫn ăn để Mile đi làm việc.

- đấy thế mới ngoan, cậu ăn đi rồi uống thuốc.
Mile để thuốc lên bàn cho cậu, xoa đầu rồi ra ngoài. Đối với Mile cậu cũng như người bạn vậy nhìn cậu đáng yêu, dễ thương vậy mà tên nhãi Bible kia lại không để tâm có khi đến lúc mất đi mới hối hận. Nhìn vào ánh mắt của cậu thật sự khiến người khác mềm lòng muốn bảo vệ, vậy mà lại tội nghiệp như vậy vớ phải tên tổng tài lạnh lùng.

- tội cậu thật đấy Build, à tôi đã có cách khiến tên Bible kia chú ý đến cậu rồi. Đợi đấy Bible Wichapas.
Nói chuyện 1 mình rồi thì Mile cũng đi làm việc của mình.

Cậu sau khi ăn xong thì uống thuốc, lại ngồi 1 mình 1 góc không làm gì cả. Cậu thấy mình như này mãi cũng không được, cậu phải cố gắng lên để có thể báo thì cho gia đình mình, cho mẹ. Đúng ! Cậu không xứng với những thứ tốt đẹp, vậy thì cậu sẽ làm cho cậu xứng.

Nghĩ rồi cậu rút băng kim chuyền ra mà thay đồ đi về nhà, tuy rất choáng vì cậu chưa hết sốt hẳn nhưng cậu vẫn cố lết đến nhà.

- cậu Build, sao cậu về đây. Cậu khỏi hẳn chưa ?
- quản gia ông không cần lo, con đỡ rồi. Trong đó ngột ngạt lắm con muốn về. Con lên phòng nghỉ đây.
Nói rồi cậu lướt qua quản gia mà đi lên phòng ngủ.

*reng,reng
- nói ?
- ô hay anh em gọi mà cọc cằn vậy ?
- không có gì thì phắn !
Bible khó chịu khi Mile gọi mà không chịu nói lí do gọi.
- à thì tao cấp cứu cho vợ mày, cậu ấ..
- không phải vợ tao !
Chưa để Mile nói hết anh đã nghiêm giọng đốn chỉnh.
- ok không vợ. Thì cậu ấy bị ốm nặng đấy không đến viện kịp chả biết có sao không.
- thì liên quan đến tao à ?
- nếu không liên quan. Vậy sao không để cậu ta cho tao đi.
Mile chỉ giả vờ để xem tên này có để ý đến vợ mình hay không thôi.
- hơ từ khi nào lại thích giành đồ của tao vậy ? Với cả cậu ta là do ông Synt gả cho tao để thay cho hợp đồng trả nợ mà.
Nói rồi anh cúp máy mà làm việc. Còn Mile thì vẫn chưa tìm được là cậu có quan trọng với Bible hay không mà đã bị ngắt ngang nên có chút hờn dỗi.

Tối đó anh về nhà, thấy nhà mỗi ông quản gia đang dọn dẹp.
- chào cậu chủ.
- um. Mà cậu ta đâu ? Vẫn ở viện sao ?
- dạ không cậu Build đã về. Cậu ấy không muốn ở viện. Nhưng từ lúc về vẫn không ra khỏi phòng ạ.
Anh chỉ gật đầu không nói gì lặng lẽ đi lên phòng, đi qua phòng cậu anh nghe thấy tiếng ho sặc sụa, nhưng anh thấy ghét cậu và mặc kệ mà về phòng tắm rửa.

Được 30' sau bỗng nhiên chuông của vang, quan gia ra mở cửa thì thấy Mile đến.
- chào cậu Mile.
- chào ông, thằng nhãi kia đâu rồi.
- dạ cậu chủ trong bếp ạ.
Mile gật đầu rồi đi vào bếp thấy anh đang ngồi ăn tối ở đó.
- đến làm gì ?
- ơ thằng cốt đột này, bạn đến mà thái độ thế à ?
Mile chọt chọt vào bụng anh mà cười, nhận lại là cứ lườm cháy mắt của Bible.
- thích chết ?
- đùa tí mà căng quá nha. Nói chứ tao sang thăm bệnh nhân của tao.
Mile nói rồi tự nhiên cầm cháo trên tay đi đổ ra 1 cái tô.
- phòng Build ở đâu ?
- mày đang làm trò mèo gì đây ?
Anh nhíu mày khi lần đầu thấy Mile như vậy.
- tao chăm sóc bệnh nhân của taooo. Phòng Build ở đâu ?
Anh khinh thường chả thèm để ý chỉ lên căn phòng nằm trên tầng rồi lại chăm chú vào bữa tối. Mile bê tô cháo nóng hổi vào phòng của Build.

- chưa có sự cho phép của tôi mà cậu trốn viện là không được đó nhé.
- ơ bác sĩ.
- không cần như thế. Tôi là bạn thăn của chồng cậu, cứ gọi là Mile.
Cậu gật đầu rồi cười với Mile.
- này ăn đi rồi uống thuốc, um cũng đỡ sốt rồi vài ngày nữa sẽ khoẻ thôi.
Mile đỡ cậu dựa lưng vào tường rồi đưa cháo cho cậu ăn, tay sờ trán rồi lại xoa đầu. Cả 2 nói chuyện cũng khá vui vẻ, ngoài cửa thì có kẻ áp sát tai vào mà nghe lén.

- xong rồi thì về ? Cậu ta không phải trẻ con.
Bible khó chịu đuổi Mile về.
- đuổi thì về đồ đáng ghét. Hứ. Cậu ăn đi rồi uống thuốc tôi về nhé. Mai tôi sang thăm.
Mile vẫy tay chào cậu, trước khi đi còn xoa đầu. Làm Bible mày nhíu chặt.
- cảm ơn anh. Về cẩn thận.

Mile về thì cậu cũng ăn xong uống thuốc, cậu gọi quản gia lên dọn dẹp hộ rồi cũng nằm xuống ngủ. Chỉ có anh là hơi khó chịu, chả hiểu sao, anh đành lấy thuốc ngủ ra cho hẳn 3 viên mà uống rồi mới ngủ được. Anh bị mắc chứng mất ngủ trầm trọng chỉ có dùng thuốc ngủ mới ngủ được.


—————————
Bible à, anh sắp tự vả rồiiii hehe. Vote đi mọi người. Cmt góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro