Chương LIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wichapas cõng Jak rời khỏi chỗ đó trước bao ánh mắt. Có vẻ rất nâng niu.

"Nhìn hắn ta thế mà sao lại cõng một tên người hầu thế kia. Kiểu đối xử này...."

"Em nhắm mắt lại, ta đưa em ra ngoài."

"Ưm..."

"Ta xin cáo từ... không cần tiễn đâu"

Ra đến bên ngoài đi một đoạn cách đó  không xa có xe ngựa và người của Wichapas đợi sẵn.

"Bảo nhắm mắt rồi ngủ luôn..."

Wichapas lắc đầu cười.

"Ơ... Vương phi...sao..."

"Đưa em ấy lên xe..."

Wichapas ở ngoài căn dặn thuộc hạ về chuyện kia sau đó cũng vào trong với Jak.

"Wichapas đâu rồi..."

"Wichapasss..."

"Ta đây!"

"Đi đâu vậy."

"Ta ở bên ngoài mà."

"Sao đòi ta dữ vậy? Mới tách nhau có 1 lúc thôi đó."

"Có đâu."

"Vừa rồi không phải sao."

"Ờ vậy đi đâu thì đi luôn đi."

"Lâu không gặp vẫn đanh đá như xưa."

"Còn ngài thì cái gì cũng nói được, ngang như cua ấy."

"Câu đó dành cho em mới đúng."

Wichapas véo má của Jak.

"Grừ... tránh xa ta ra..."

"Thách em cắn ta đó..."

"Đụng nhầm người rồi đó..."

Nói thế thôi chứ Jak không cắn.

Jak lườm Wichapas một cái.

"Cắn ngài thì ta được lợi ích gì? Đau cả răng ra."

"Thì em vui, nương tử ta vui là được."

"Hoà ly rồi đấy ngồi đó mà nương tử."

"Cái giấy viết tay đó không tính. Chữ ký không có sự tự nguyện của ta."

"Mắc cười...kí vào rồi mà không tự nguyện. Chắc ta ép quá."

"Không vậy thì sao nữa."

"Ngang quá không nói nữa...ta xuống xe không đi với ngài nữa.."

"Tính đi đâu, tính chạy khỏi ta lần nữa à."

"Đừng mơ..."

"Ta mà muốn đi thì đố ngài bắt được..."

"Mạnh miệng vậy cơ..."

"Không tin thì ta đi cho ngài thấy."

"Nào, ngồi xuống để ta xem có bị thương hay sứt mẻ ở đâu nữa không."

"Không cần, có mỗi lưng thoii."

"Chắc không đấy."

"Không hiểu sao, em đã trở về bên cạnh ta rồi. Bây giờ còn đang ngay trước mặt ta đây... nhưng ta vẫn cảm thấy rất nhớ..."

"Có lẽ là thời gian qua đã tạo nên khoảng cách giữa ta và em."

"Em vẫn là nương tử của ta chứ..."

Jak im lặng một hồi.

Wichapas rất mong chờ cậu trả lời từ em.

Jak định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Không trả lời cũng không sao...em chịu về với ta là ta đã vui lắm rồi."
Wichapas cười ôn nhu với em.

"Ta muốn em biết tấm lòng của ta dành cho em. Khó có thể diễn tả được bằng lời. Nhưng mong em hãy cảm nhận tình yêu của ta dành cho em."

Hai người nhìn vào mắt nhau một hồi lâu.

"Buồn ngủ quá... ngủ một xíu đây."

Cả hai người đều bị tổn thương, không so sánh ai tổn thương nhiều hơn ai được. Liều thuốc chữa lành những vết thương đó chính là thời gian.

Hiện hữu ngay trước mặt nhau có thể mở miệng để nói ra hết nhưng là vì không đủ can đảm nên lại tiếp tục im lặng, tiếp tục lảng tránh.

Jak chưa từng nói lời yêu với Wichapas nhưng Wichapas đã trải lòng với cậu rất nhiều. Nói hết những lời thật tâm, tận đáy lòng. Lóng ngóng mà thể hiện tình cảm.

Jak vui vẻ hơn khi có Wichapas ở cạnh, hờn dỗi khi Wichapas trêu chọc làm điều không vừa ý, sự ngang bướng của Jak đều được Wichapas nuông chiều. Dù Jak có như thế nào, Wichapas cũng nhún nhường, không một lần to tiếng.

Thật ra là đã yêu nhưng không biết.

Về tới phủ...

Jak ngủ say nên Wichapas đành bế cậu vào.

Vừa vào cửa gặp ngay Luctan.

"Wich..."

Thấy người mà Wichapas đang bế..

"Cậu ta... sao..." Luctan tức điên.

"Tránh qua một bên..."

Wichapas nhìn xuống xem mình có vô tình làm em thức hay không.

Vào phòng Wichapas đặt em nhẹ nhàng trên giường.

Wichapas nhón người lên, hôn vào trán em một cái.

Jak biết nhưng vẫn giả vờ ngủ.

"Chắc ở đó em không được ngủ yên giấc."

Wichapas ra ngoài để im lặng cho Jak ngủ.

"Đừng đi..."Jak kéo áo.

"Dậy rồi sao?"

"Ta không có ngủ..."

"Vừa nãy..."

"Ta không biết gì hết..."Jak vội lắc đầu.

"Ngài tính đi đâu?"

"Ta ra ngoài có chút việc."

"Gấp lắm không?"

"Không gấp..."

Jak muốn Wichapas ở lại nhưng không dám nói.

"Vậy thì ta ở lại nói chuyện với em."

"À... Cái người Leon kia nói định cưới em chuyện là như nào hả?"

"Cái gì cưới...cưới ta á??"

"Ưm... cậu ta hùng hổ tuyên bố nữa."

"Leon là ai nhỉ??"

"Em không biết cậu ta à?"

Jak lắc đầu.

"Là em trai của tên sáng nay chúng ta gặp."

"Ồ, ra là cái người hôm bữa."

"Jak của ta làm gì mà khiến người ta đòi cưới luôn hả??"

"Không làm gì hết."

"Kể ta nghe, không được giấu giếm."

"Nó cũng hơi..."

"Làm sao, nói đi. Làm sao hai người quen nhau."

"Hôm đó ta muốn trốn ra ngoài đi lạc qua biệt viện chỗ cậu ta. Đang lúc trốn lính tuần thì gắp một tiểu nha đầu thế là cô ta hét lên. Ta chạy vội đi tìm chỗ trốn thì vào ngay phòng cậu ta."

"Sau đó..."

"Sau đó?"

Thấy Jak ấp úng Wichapas lại càng nôn nóng muốn biết.

29/06/23.
🖤💙
Còn ai ở lại với tớ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro