Chương LIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?"

"Cũng đỡ...đỡ rồi."

"Ta ra ngoài nói chuyện với bọn họ, em ở đây chờ nhé."

"Ò..."

Wichapas chuẩn bị đi thì Jak kéo tay áo lại.

"Mà...đi lâu không?"

"Nhanh thôi."

"Ngài đừng vì chuyện ta làm lúc trước nên trả thù nhá." Mắt Jak long lanh.

"Em nghĩ ta là người như thế sao?"

"Hỏi cho chắc thôi..." - bĩu môi.

Wichapas khụy gối xuống nói chuyện với Jak.

"Sẽ không bao giờ có chuyện ta để em lại đây đâu."

"Tạm tin."

"Thôi đi đi...kẻo tối mất."

"Ừm."

Wichapas ra ngoài đi tìm gặp Kelvin.

"Ấy...tên người hầu đó đâu rồi." Kelvin hỏi Wichapas.

"Chuyện là...ta rất vừa ý tên người hầu đó."

"Ý ngài là??"

"Ta muốn đem theo cậu ta."

"E là hơi khó đấy..." Có một người từ đâu đến chen ngang. Là Nhị công tử Leon, tức em trai của Kelvin.

"Ô...nhị đệ."

"Đại ca.." Leon cúi người chào.

"Vị đây là?"

"Đệ đệ của ta."

"Cậu có ý kiến gì khi tôi muốn mang tên người hầu kia đi sao?"

"Hừm... ngài muốn đem ai đi từ chỗ bọn ta đi thì phải để bọn ta bàn bác kĩ lưỡng mới được. Ngài đây muốn đem ai đi vậy?"

Tiểu Lan kia tiến lên nói nhỏ với Leon.

"Là cái người hôm bữa..."

"Là cậu ta ư?"

Leon trong đầu suy tính.

"Trùng hợp quá..."

"Tôi cũng rất thích cậu ta. Cậu ta là người hầu của tôi rồi."

Hai người liền đấu mắt với nhau.

Kelvin kia nghe Leon nói vậy liền bị khó xử giữa cả hai.

"Ờm... chuyện này..."

"Cậu đã gặp qua người hầu đó chưa?" Wichapas hỏi.

"Đương nhiên là rồi..."

"Vậy sao... giờ ngài Kelvin tính như nào đây?"

"Ta thực sự rất vừa ý người hầu đó..." Wichapas nhấn mạnh lời nói.

"Nhị đệ mau qua đây chúng ta bàn bạc chút..."

Hai người kéo nhau ra một góc to nhỏ.

"Đệ nhường cho hắn ta đi, chúng ta và hắn đang có một giao dịch rất lớn đấy. Tặng tên nô lệ đó cho hắn để tăng thêm độ thân thiết, cũng coi như đáp lại món quà hắn tặng ta."

"Quà gì cơ?"

"Nói cho để nghe là phỉ thúy vân mây đấy..."

"Thật á."

"Ta lừa đệ làm gì."

"Không được."

"Đệ thích người hầu đó."

"Áiii..sao ta nói đệ không chịu nghe vậy."

"Một tên người hầu cỏn con thôi mà. Ta tìm cho đệ người khác."

"Cậu ta rất đặc biệt, không có người thứ hai."

Wichapas đứng chờ một lúc mà hai người kia vẫn chưa nói xong.

"Lãng phí thời gian của ta quá. Còn phải quay lại xem Jak nữa."

Wichapas suy nghĩ một lúc.

"Ra giá đi...tôi sẽ mua cậu ta... với bất cứ giá nào...hôm nay bằng mọi giá tôi phải đem cậu ta đi."

Kelvin thấy vậy sáng mắt.

Lòng thầm nghĩ.

"Vô tình vớ được một tên ngoài đường mà lại có giá trị như vậy thì không phải quá hời rồi sao."

"Được."

"Không được." Leon ngăn cản.

" Vậy thì thuận mua vừa bán."

"Ngài ra giá."

"Ca, không được bán người đấy."

"Đệ im miệng, tránh qua một bên."

Wichapas nhếch miệng cười.

"Nhanh chóng giải quyết thôi..."

"Người đệ muốn cưới là cậu ta!"

"Đệ nói cái gì??"

"Thật sao?

Kelvin luôn muốn Leon nhanh chóng lập thất. Nhưng trong một lần cãi nhau, Leon nói sẽ sống cô độc tới chết. Nên khi Leon nói ra câu này làm Kelvin vui mừng rõ vẻ sự mong đợi.

"Hừ, cưới ư?" Wichapas bình thản khinh ra mặt.

"Thế nào mà lại si mê nương tử nhà ta vậy?"

Leon từ khi gặp Jak, trong đầu cứ nghĩ đến cậu không thôi. Định rằng như hôm đó là tình yêu sét đánh. Mấy ngày nay cậu không ở trong phủ. Leon tính khi nào về sẽ tìm gặp cậu. Nhưng giờ lại có người muốn đem cậu đi nên không thể không ngăn cản.

"10 vạn lượng bạc."

Con số không hề nhỏ được nói ra. Nhưng đối với Wichapas thì chỉ như phủi bụi.

"Mười... Mười...vạn."

"Nhiều quá.."

"Hơn cả số tiền chúng ta kinh doanh hai năm luôn đấy."

"Ca..." .

"Bán..."

"Tên người hầu đó là của ngài..." Kelvin cúi người chỉ tay.

"Được, thành giao... về đến phủ ta kêu người đem tiền đến."

"Được... được..."

"Không được..."

"Leon, đệ đừng lộn xộn nữa... để ta giải quyết..." Kelvin nghiêm giọng.

Leon tức giận bỏ về phòng vì không làm được gì. Cậu như một con người khác. Sự nho nhã, quy tắc lần đầu tiên cứ thế mà bị một người phá vỡ.

Wichapas quay về phòng...

"Ta về rồi đây."

"Sao rồiiii..." Jak ngồi chờ mãi Wichapas  cũng về.

"Mọi chuyện đã ổn thoả..."

"Đơn giản vậy à. Họ để ngài mang ta đi?"

"Ưm..."

"Em không cần quan tâm nữa đâu.. bây giờ chúng ta về nhà thôi.."

22/06/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro