Chương LII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wichapas dần buông tay Jak ra khi bước vào phòng.

Jak không biết phải nói gì hay nên nói gì ngay lúc này.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Jak nhìn y phục được chuẩn bị sẵn

"Ờm...thay...thay y phục ra đi."

"Ướt... ướt hết gòi.."

"Tại sao em lại có mặt ở đây."

Jak cúi gằm mặt xuống.

"Chuyện dài lắm..."Jak lấp liếm cho qua.

"Ta sẵn sàng ngồi nghe."

"Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngài nữa rồi."

"Được." Lúc này đã rất tức giận nhưng đã kiềm chế.

Wichapas dơ tay lên để Jak thay y phục cho mình, mặt lạnh như băng. Không chút biểu cảm.

"Vậy ta thay nhé."

Câu trả lời Jak nhận lại là sự im lặng.

Jak tiến tới cởi áo cho người kia. Đem áo đã chuẩn bị mặc vào. Jak chăm chú từng chi tiết. Cậu cúi người để chỉnh phần thắt lưng thì...

"A.." Jak không có điểm tựa. Trước mắt là Wichapas nhưng cậu không muốn đụng vào thế là ngã nhào xuống đất.

Wichapas kịp thời kéo Jak lại để em ngã vào người mình.

Mặt Wichapas lúc này rõ vẻ lo lắng.

"Jak em bị làm sao thế?"

Jak chưa kịp nói gì Wichapas đã bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường.

"Em bị sao, đau chỗ nào?"

"Lư.. lưng"

"Xoay lại ta xem..." Jak miễn cưỡng nghe lời.

"Cởi y phục..."

"Không hay cho lắm đâu Vương gia."

"Lệnh ta cấm cãi."

Jak khó khăn cởi y phục bên ngoài.

"Vén áo trong lên."

Jak úp mặt xuống gối.

Wichapas vén áo em lên.

Một tấm lưng nhỏ trắng trẻo nhưng lại có chỗ bị bầm. Wichapas khó chịu nhíu mày lại.

"Sao lại bị như này?"

"Va vào cửa."

"Không đúng."

"Thật."

"Thật?"

"Họ đánh em à?"

Jak im lặng.

"Đám người này thật là..." Wichapas đang tính đi nói cho ra lẽ thì Jak cản lại.

"Đừng đi.."

"Đừng dính vào rắc rối vì ta."

"Em ngồi dậy."

Wichapas ôm chầm lấy Jak.

Jak đưa tay vỗ về.

"Ta nhớ em lắm đó biết không, Jak."

"Em đã phải trải qua những gì."

"Giá mà ngày đó ta giữ em lại."

"Ta không sao hết ngài đừng lo."

"Lần này em chịu hay không cũng phải theo ta về."

Jak mếu máo lại sắp khóc.

Cậu khóc nấc lên.

Wichapas mới kéo cậu ra xem.

"Để em phải chờ lâu rồi."

"Ta sẽ dẫn em khỏi nơi này. Về nhà, nhà của chúng ta."

Cảm giác được chở che khiến Jak cứ thế mà bộc lộ cảm xúc ra hết.

Chuyến đi lần này đã cho Jak nhiều khổ cực.

"Nhớ... nhớ Wichapas lắm...huhuhuh."

"Ngoan không khóc... Ta cũng rất nhớ em."

Wichapas lúc này mỉm cười khi nghe được câu nói đó của Jak.

"Vậy là theo ta về nhá."

"Ưm..."

"Không được Luctan với ngài."

Wichapas kể lại sự tình hôm đấy.

"Tin chưa, hôm đấy một hai em cứ đòi đi không chịu cho ta cơ hội giải thích đàng hoàng."

"Ta cũng có lỗi vì không giữ em lại. Khi em đi cũng không cho người bám theo."

"Xin lỗi em."

"Ò."

Jak tiến tới hôn người kia một cái nhẹ thay lời xin lỗi.

"Xin lỗi ngài vì đã không rõ đầu đuôi mà làm vậy."

"Vậy những lời đó là thật hay không."

"Không biết..."

"Em muốn ta dằn vặt đến chết hả?"

"Ngài chết ta làm con ma bám theo ngài."

"Biết trả treo rồi ha."

Jak bĩu môi.

Mặt mày Jak hơi nhợt nhạt như sắp ngất.

"Sao nhìn em nhợt nhạt vậy."

"Không...sao..."

"Jak ơi...em lại bị làm sao nữa thế."

"Chắc do đói bụng với đau lưng nên không khỏe ấy mà."

"Giờ đi gọi người tới thì không được."

"Phải làm sao đây...." Wichapas cuống cuồng.

"Ngài tìm đồ ăn cho ta đi.."

"Người đâu...ta đói... muốn ăn cháo mau mang tới đây."

"Dạ."

"Ráng lên Jak."

"Em xa ta mới chưa lâu mà đã gầy như này rồi."

"Sao lại để bị đói như vậy."

"Ta bị phạt không được ăn cơm tối."

"Họ còn dám phạt nương tử của ta. Đợi đấy ta sẽ không tha đâu."

"Vậy luôn."

"Ta đang nghiêm túc em còn đùa được."

"Ta vẫn còn sống mà đã chết đâu mà lo."

"Cấm nói gở."

"Rồi ... rồi..."

"Cháo của ngài đây..."

"Để bên ngoài cho ta.."

"Em đợi tí ta đi lấy cháo."

"Ưm."

"Phù...phù...phù..ăn, đi cẩn thận nóng..." Wichapas đút cho Jak.

"Đợi về phủ ta sẽ gọi người đến xem sức khỏe cho em. Tí nữa ta sẽ tìm cách để đưa em về cùng luôn."

"Ngài mà không đến chắc ta ở đây tới già luôn quá...haha."

"Ta thật sự biết ơn ông trời vì để ta gặp lại em. Nếu không ta đã bỏ lỡ em rồi."

"Để em chịu khổ lâu là lỗi của ta. Xin lỗi em nhiều."

"Quài luôn...xin lỗi lắm quá không muốn về nữa."

"Được, không nhắc chuyện cũ nữa. Về thì em nhất định phải theo ta rồi."

"Xí..."

13/06/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro