Chương LI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là tối nay không được ăn cơm."

Jak ngồi nằm trên giường mà bụng kêu rống lên.

Jak há miệng to.

"Ăn không khí có đỡ đói không nhỉ."

"Ngoạp...ngoạp..."

"Không có tác dụng, vẫn đói muốn chết luôn." Bụng Jak lại réo lên một lần nữa.

"Hay gửi thư kêu Wichapas đến cứu."

"Không được... không được..." Jak lắc đầu.

"Chắc giờ không quan tâm mình sống chết ra sao nữa đâu."

"Trời ơi, khi nào mới thoát ra khỏi đây."

"Ngủ...cho đỡ đói vậy."

"Thưa ngài Kelvin, có một thương nhân muốn gặp ngài để bàn chuyện."

"Hắn thuộc dạng nào."

"Thuộc hạ có điều tra thì biết hắn là một thương rất giàu."

"Hắn có gửi một món quà cho ngài"

"Ngọc phỉ Thúy vân mây..."

"Món bảo bối hiếm có này hắn lại đi tặng ta..."

"Đúng là không thể xem thường."

"Hắn đang ở đâu, mời về phủ để ta nói chuyện."

"Rõ."

"Các ngươi mau chuẩn bị theo ta đi hầu hạ khách quí."

"Nhớ phải làm đúng những gì ta dạy đấy."

"Bây giờ ta xe chia người đi chuẩn bị."

"Một nửa ở nhà bếp chuẩn bị, một nửa mang đồ ăn lên bàn cho khách."

"Ngươi... ngươi..."ở lại chuẩn bị trong đó có Jak.

"Ngươi... ngươi sẽ đem đồ ăn lên trên."

"May quá... không phải di chuyển nhiều." Jak thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy đồ ăn chỉ được nhìn mà không được ăn... khóc trong lòng."

"Mọi người, ai có thể thay tôi lên trên được không?"

"Tôi có chút chóng mặt... Sợ sẽ làm sai..."

Ai nấy đều lắc đầu sợ bị vạ lây.

Jak đang đau lưng nên cũng lắc đầu không giúp được.

"Làm ơn đi mà."

Người đó tìm đến Jak.

"Cậu đổi việc với tôi được không.  Trong đây cậu luôn là người tốt nhất mà.." Jak khó xử cười trừ.

"Kh..ông.."

Jak đang nói nửa chừng thì bị ngắt lời.

"Giúp cậu ấy đi...cậu là hợp lý nhất đó.."ai nấy đều hùa theo để Jak nhận lời. Muốn đẩy hết cho cậu.

"Nhưng mà..."

"Vậy nhờ cậu nhé...đội ơn cậu nhiều."

"Mấy người này thật là...lúc mình làm việc tốt thì tung hô đến khi khó khăn thì đẩy hết về mình.

Jak tưởng yên ôn nhưng không. Jak tức giận mang vẻ mặt đó đi làm việc.

"Mời ...mời ngài Wichapas vào phủ."
Wichapas mặc một bộ đồ giống dân thường, giản dị, không quá cầu kì.

Hôm nay Wichapas đến một mình. Nhưng bên ngoài có ngoại ứng.

"Ngài theo tôi..."

Wichapas gật đầu.

Wichapas nhìn quanh một lượt đã nhớ được đường của biệt viện thứ nhất.

"Để ta gọi Đại nhân ra nói chuyện với ngài."

Wichapas đáp lại bằng một cái cười.

"Trong phủ bố cục khá lộn xộn, nhiều đường dẫn về một ngả."

"Phải quan sát thêm.."

"Ây za... để vị khách quí này chờ lẩu rồi."

"Không dám, không dám." Wichapas tiếp lời.

"À... thực ra lần này đến Tô Châu. Tại hạ muốn bàn chuyện làm ăn với ngài đây. Nghe danh đã lâu, quả thực là được gặp mặt là một vinh hạnh."

"Hâhahahaha..."

"Ngài muốn bàn về hàng gì?"

"Thuốc phiện..."Wichapas che miệng nói nhỏ.

"Có lẽ hắn vẫn chưa tin mình cho lắm."

Wichapas đặt lên bàn một vali.

"Ta đặt cọc 5000 lượng cho chuyến đầu tiên."

"Thẳng thắn...làm việc nhanh gọn...ta thích."

"Được ghi địa chỉ lại rồi gửi đến phủ ta."

"Được."

"Cá đã cắn câu." Wichapas nói thầm.

"Người đâu cho người đem đồ ăn lên đi."

"Gọi cả vũ công nữa."

"Vâng."

"Cậu rót rượu, đứng đó luôn đấy." Jak gật đầu.

"Không sao mình làm được..."

Mỗi người mang một món ăn lên còn Jak cầm bình rượu.

"Ngài Kelvin đây thường cung cấp những mặt hàng nào?"

"Tất cả, có vải , rượu, đá quí, thuốc..."

"Chắc phải học tập ngài nhiều rồi."

Kelvin cười như được mùa

"Rót rượu cho khách trước đi."Jak bị đẩy qua chỗ Wichapas.

Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.

Jak cúi người rót rượu.

"Mùi hương này... rất giống...."

Vì đau lưng quá nên Jak không cúi người được lâu.

Không kiểm soát được rượu mà đổ ướt hết áo của Wichapas.

"Aaaa...xin lỗi..."

"Jak..."
Cậu ngước đầu lên mặt sắp mếu.

Như thể tìm được chỗ dựa khiến Jak không còn tỏ ra mạnh mẽ nữa.

"Này, ngươi làm cái gì thế...khách quí của ta đó có biết không."

Jak quay qua quì hẳn xuống, cúi đầu chạm đất ngay trước mặt Kelvin. Mặc dù lưng đau nhưng cố chịu.

Hành động này diễn ra ngay trước mặt Wichapas.

Hắn vội kéo cậu đứng dậy. Jak hoang mang khi  bị kéo.

"Phiền ngài chuẩn bị cho ta một căn phòng để cậu ấy thay y phục cho ta." Jak nhìn Kelvin đó rồi lại nhìn Wichapas.

"Được, hầu hạ khách của ta cho tốt không thì đừng trách."

Jak gật đầu.

"Mời ngài theo tôi..."

Wichapas kéo tay Jak đi.

Jak nhớ... nhớ Wichapas lắm... Nhìn thấy người trước mắt vậy đó mà cậu không dám nói.Trong khoảnh khắc Wichapas kéo tay, Jak nhận ra khoảng thời gian khi ở bên Wichapas đã vui cỡ nào. Jak lại rưng rưng nước mắt lần nữa.

"Đây là phòng sắp xếp cho ngài..."

"Cảm ơn.." Wichapas lạnh lùng nói.

13/06/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro