Chương L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Vương gia có mật thư gửi đến."

"Đưa ta."

Wichapas nhíu mày.

"Có chuyện này sao?"

"Chuyện gì ạ?"

"Ngươi tự xem."

"Á... hoàng thượng muốn người dẹp yên thành Tô Châu."

"Chúng ta phải tập hợp binh lính sao?"

"Không vội, từ từ để ta tính."

"Tìm cho ta vài manh mối về tên Calvin đấy."

"Rõ."

" Muốn bắt người thì phải có bằng cớ. Bây giờ đợi tin tức đã rồi tính."

"Bẩm Vương gia đã tìm hiểu được."

"Hắn là thương nhân. Quan hệ rất rộng. Hay đày đọa người dân bắt họ phải nộp thuế. Tiếng tăm của hắn bậc nhất thành. Vừa rồi còn đến bắt người làm nô lệ nữa."

"Làm càn vậy sao?"

"Nơi hắn thường lui tới thì sao?"

"Hằn hay lưu tới lầu xanh."

...

"Ngài nghĩ ra cách chưa, có cần thuộc hạ giúp đỡ gì không?"

"Ngươi tìm cho ta một bộ y phục cho giống thường dân."

"Ngài tính cải trang."

"Ừ. Mau chuẩn bị."

"Ta muốn cải trang thành thương nhân xem hắn đang dở trò gì."

"Vâng."



"haizzz...làm sao đây khi nào mới thoát ra khỏi nơi này."

"Không biết Wichapas giờ này ra sao?"

"Mình nghĩ tới hắn làm gì chứ."

"Thôi đi ngủ mai rồi tính."

Sáng hôm sau.

"Các ngươi mau dậy hết cho ta..."

Jak bị tiếng bên ngoài đánh thức.

"Cái gì mà ồn ào vậy... tính không cho người khác ngủ nữa hả." Jak mắt nhắm mắt mở nói.

"Dậy đi, dậy hết cho ta."

Jak xuống giường ra bên ngoài xem thử.

"Này cậu kia qua bên này tập hợp đi để nghe ta thông báo."

Jak lại xếp vào hàng.

"Nghe rõ đây tất cả các ngươi hôm nay sẽ được học hết tất cả lễ nghi sau đó sẽ được chia ra từng khu phục vụ."

"Ai lười biếng thì đừng trách. Người nào mà lười biếng sẽ bị phạt 10 gậy và không được ăn cơm tối."

Bọn họ bắt đầu xì xào.

"Ác độc vậy sao..."

"Vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời."

Tất cả mọi người mỗi người được phát 1 cái bánh bao.

"Đây là bữa sáng ăn đi."

"1 cái bánh bao?"

"Sức đâu mà học mà làm."

"Có ăn hay không? Không ăn thì đưa đây."

Tên đó giựt lại rồi vứt xuống đất.

"Ngươi..."

"Chê ít thì đừng có ăn."

Ai thấy vậy cũng cúi gằm mặt xuống, sợ vạ lây.

"Ây tên kia.."Jak lên tiếng

"Ngươi bảo ta."

"Đúng ngươi đó."

"Có chuyện gì?"

"Tại sao lại vứt đồ ăn của người khác xuống đất." Jak cúi xuống cầm cái bánh bao của người kia lên.

"Ta làm vậy đấy ngươi quản được sao?"

"Cha mẹ, phụ mẫu ở nhà không dạy ngươi là không được lãng phí đồ ăn à."

"Tên này ngươi cũng muốn như hắn ta sao?"

"Cha mẹ ngươi không dạy được thì để ta dạy."

Jak bóp miệng tên đó ra nhét bánh bao vào. Vừa đẩy hết vào trong miệng hắn tính nhả ra nhưng bị Jak bịt miệng lại.

"Nuốt hết xuống cho ta."Jak trừng mắt đe doạ.

Tên đó bị yếu thế ngậm ngùi nuốt hết xuống.

Jak bỏ tay ra phủi phủi vài cái.

"Sau này mỗi bữa mỗi người phải được 3 cái bánh bao làm được không?"

"Jak chỉnh lại y phục cho tên kia."

"Được, được được."

"Tốt lắm. Muốn nói gì thì tiếp tục đi"

"À không có gì nữa. Mọi người chăm chỉ học tập nha."

"Ta đi...đi đây."

Mọi người xung quanh nhìn cậu bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.

"Cậu lợi hại quá, tên đó chắc chắn bị doạ sợ rồi."

"Không có gì thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi"

Một hồi sau người phụ nữ hôm qua lại đến.

"Được rồi hôi nay ta sẽ dạy cho các người lễ nghi."

Người phụ nữ đó nói tràn lan đại hải Jak nghe mà ngáp lên ngáp xuống.

"Các cậu đã nhớ rõ chưa."

Ai nấy đều dạ vâng còn Jak.

"Haizz..Nghe không hiểu."

"Ấy...lại là cậu. Cậu nhóc xinh xắn."

"Đừng gọi ta như thế..."

"Lại còn đanh đá. Nghiêm túc học đi không ta cũng sẽ đối xử không thương tiếc đâu."

Người phụ nữ đấy cầm gậy tre gõ gõ vài cái.

"È..hèm."

Jak chỉnh lại tư thế đứng thẳng lên.

"Nào bây giờ từng người một làm tư thế chào cho ta xem."

Từng người lên một ai cũng làm được hết. Jak ở dưới bắt chước làm theo.

Đến lượt cậu.

"Làm đi cho ta xem."

"Sai rồi, ta nói gì nào."

Jak bị vụt một cai vào lưng. Nghe tiếng khá đau.

"Đanh thật luôn hả, huhuh." Cậu bắt đầu rớm nước mắt.

"Cong lưng xuống!"

"Huhu.." cả đời Jak chưa từng bị đối xử như này. Khi nãy nói chuyện còn thân thiện lắm mà giờ nói đánh là đánh luôn.

Jak nuốt ngược nước mắt vào trong ráng chịu đựng.

"Được rồi. Lần sau nhớ chú ý vào nếu không sẽ đau hơn vậy nữa đấy."

Jak gật đầu.

"Được rồi sáng nay chỉ học nhiêu đây thôi. Chiều sẽ dạy tiếp."

Jak quay về phòng nghỉ ngơi, cậu cảm thấy lưng mình như bị sưng lên. Lực đánh khá mạnh còn trúng vào phần xương nữa.

"Đau quá...huhhh.... lưng mình bị cong luôn rồi sao."

"Ra tay mạnh quá vậy."

Jak ráng ngồi thẳng dậy. May quà vẫn được nhưng mà đau quá chừng.

"Không có thuốc thang nữa, khi nào mới khỏi được đây."

"Chắc đi lại sẽ khó khăn, bất tiện lắm."

"Phải làm sao đây."

Jak ngả lưng lên giường.

"Nghỉ một xíu vậy." Cậu ngủ quên luôn. Vì là do đau quá, nãy còn khóc nữa nước mắt nước mũi tèm lem nên giấc ngủ nhanh chóng đến với cậu.

Đến ban chiều.

"Tập hợp!!!"

Tất cả mọi người đều nhanh chóng ra xếp hàng.

"Còn thiếu một người."

"Cái cậu hồi sáng đúng không. Một người đi gọi cậu ta ra cho tôi."

Tiếng gõ cửa.

"Ai thế..."

Người đó đẩy cửa vào.

"Bên ngoài đang tập hợp cậu mau ra đi."

"Khoan!!!"

"Há!"

"Giúp tôi ngồi dậy với được không."

Người đó đỡ Jak dậy.

"Ui mẹ ơi lưng của tôi..."

Jak khó khăn ngồi dậy.

Bước xuống giường.

Cũng một lúc mới ra được bên ngoài.

"Cậu làm gì mà lề mề thế hả?"

"Nên nhớ đây không phải nhà của các cậu, cái gì cũng phải có giờ giấc."

"Tối nay không được ăn cơm có biết chưa."

Môi Jak nhợt nhạt.

"Ơ...nhưng mà...*

Người phụ nữ đó bắt đầu giảng về qui tắc hầu hạ, dâng trà các thứ.

Jak đang đau lưng nhưng vẫn cố nghe. Phải vượt qua thì mới tính được tới ngày tháng sau này.

27/05/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro