Chương XLIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jak và những người khác được đưa tới một một dãy phòng.

"Lát nữa sẽ có người đến phân phòng cho các ngươi. Đừng ở đây chờ đi."

Mọi người xung quanh đều lo sợ.

"Không biết họ sẽ làm gì với chúng ta."

"Cuộc đời mình đến đây là hết rồi sao?"

"Cho tôi hỏi với?"

"Có ai gặp qua chủ nhân nơi này chưa?"

"Chưa." Tất cả đồng thanh trả lời.

"Có ai nghe nói gì về họ không?"

" Có, tôi nghe nói rằng người đó có một em. Và cậu ấy rất đẹp trai."

"Trời, không hữu ích gì cả."Jak thất vọng.

"Có người đến kìa."

Là người phân chia phòng.

"Cậu ở phòng kia ... Còn cậu ở kia... cậu ở kia..."

Đến chỗ Jak.

"Ấy...sao lại có một chàng trai trổ mả trắng trẻo dễ thương như thế này. Ta cá là đại nhân sẽ thích cậu."

Jak ngơ ngác.

"Cho cậu phòng kia. Căn phòng tốt nhất."

Jak đơ luôn.

"Các cậu mau về phòng nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được ra ngoài đi lung tung." - giọng nghiêm túc mà nhắc nhở.

"Vâng."

Nghe theo sự sắp xếp ai về phòng người đấy.

Jak đẩy cửa phòng ra.

"Wao... cũng xịn thiệc."

"Nhờ nhan sắc mà mình được ở căn phòng này hơ hơ."

"Lỡ như bị tên đại nhân đấy để ý thì..."

"Ối... chết..."

"Không được... mình phải tìm cách trốn khỏi đây."

"Bà thím hồi nãy bảo không được ra ngoài. Vậy thì mình càng phải đi xem thử."

Jak thổi hết nến lẻn ra ngoài.

"Ui... lính tuần tra..." Jak vội núp sau cột.

Jak trốn núp một hồi cũng ra khỏi dãy phòng đó. Đi đến biệt viện khác.

"Đây là chỗ nào vậy?"

"Lại nữa..." (Lại có lính tuần.)

Đang trốn sau bụi cây Jak gặp phải cung nữ đi lại.

"Ngươi là ai..."

"Ây..."

"Có thích khách... có thích khách." Cung nữ đó hét lên

"Không ... không phải."

Jak không còn kịp giải thích nên phải chạy đi tìm chỗ trốn.

"Chỗ này sao còn nhiều lính hơn nữa vậy."

"Bị bắt là chết mất."

"Huhuhu mong sớm thoát khỏi nơi quái quỉ này."

"Nghe nói có thích khách các ngươi lục soát hết cho ta."

"Gì?"

Jak chạy vội vào một căn phòng.

"May quá, tí thì bị bắt." Jak thở dốc.

Tưởng tai qua nạn khỏi nhưng cậu lại vô trúng phòng có người.

Người kia đang ngồi đọc sách vừa nhìn thấy Jak đang định hét lên.

"Ngươi?"

"Ta...?"

"Có..."

Jak vội bịt miệng người ta lại.

"Xin đó đừng hét lên."

"Chuyện là có một chút hiểu lầm với đám người bên ngoài nên xin vị đây đừng...đừng. Hãy cứu ta một lần."

Khoảng cách của cả hai rất gần.

Jak thì không thấy gì nhưng người kia thì có.

"Đọc sách đúng không? Tiếp tục đi. Cho tại hạ lánh tạm một lúc thôi." Jak cười gượng.

"Mau qua bên kia lục soát."

"Nhị công tử đang có thích khách, bọn ta muốn lục soát để bảo đảm an toàn cho người."

"Há...nhị nhị...công tử."

Jak giơ khua tay kèm lắc đầu lạy lạy vài cái.

"Đừng...đừng."

Người kia dương mắt nhìn cậu.

Chần chừ một hồi.

"Được. Đợi ta chút."

"Vâng."

Người đó kéo Jak lại rồi ôm cậu nằm lên giường đắp chăn lại.

"Ơ..."

"Suỵt...bị phát hiện bây giờ." Giọng nói ngọt ngào, nghe êm tai.

Jak nghe vậy bèn im lặng.

"Cảm ơn nha. Sau này ta sẽ báo đáp."

"Các ngươi vào đi."

Tên đó đưa người vào lục soát thì thấy nhị công tử đang chuẩn bị ngủ.

"Quấy rối giấc ngủ của ngài rồi. "

"Thuộc hạ xin phép."

"Ủa đi rồi sao... kiểm tra dỏm vậy."

"Chưa...chưa có đi."

Nhị công tử kia cười vì sự đáng yêu của Jak.

Jak bật dậy vội nhảy xuống đất.

"À quên mất...cảm ơn nha ta đi đây."

"Ta là Jakapan... còn..."

Jak quên mất nãy đám lính kia gọi người này là nhị công tử.

"Chết... chết cậu là nhị công tử."

Người đó gật đầu.

"Ngài chuẩn bị kêu người bắt ta đi nhốt đúng không?"

"Không."

"Vậy tại sao lại giúp ta?"

"Ta thích."

"Tốt quá vậy, ta hơi sợ."

"Cậu sợ ta."

"Ưm."

"Không, nhìn ngài phúc hậu khôi ngô đẹp trai vậy mà."

"Tại sao đám lính đó muốn bắt cậu. Cậu đã làm cái gì?"

"À ta chỉ ra ngoài dạo chơi thôi mà bị hiểu lầm nên như vầy nè."

"Cậu ở chỗ nào?"

"Ta ở dãy phòng dài bên kia."

"Cậu là nô lệ mới tới."

Jak gật đầu.

"Cậu không được dặn là không được đi lung tung vào buổi tối sao?"

"Có..."

"Có sao còn đi lung tung."

"Ta muốn rời khỏi đây."

"Người được bắt tới đây, chưa ai có thể thoát ra."

"Ta không tin."

"Cậu có vẻ không sợ nhỉ?"

"Đương nhiên."

"Tại sao?"

"Tại vì ta có nhị công tử đây."
Jak ghé sát nhìn vào mắt người kia.

"Cậu nghĩ ta sẽ giúp cậu?"

"Ưm."

"Ban nãy không phải ngài đã giúp ta rồi đó sao."

"Lúc đấy ta không suy nghĩ hối hận rồi."

"Ngài xạo ke."

"Giờ ta kêu người tới đưa cậu đi."

"Ơ kìa, đừng đùa."

"Ta và cậu quen biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lấy gì để ta tin cậu mà giúp đỡ."

"Ta...ta.. là còn trai út của viên quan Puttha đó."

"Thì sao?"

"Cha ta nổi tiếng lắm đó."

"Ừ rồi sao."

"Thì các người không đụng được vào ta đâu."

"Vậy sao?"

"Ừ. Vậy nên ngài mau giúp ta ra khỏi nơi này đi."

"Không thích."

"Sao giống con người kia quá vậy. Cọc cằn khó chịu."

"Tiểu Lan."

"Ngài gọi người làm gì huhuhu."

"Dạ."

"Đưa cậu ấy về phòng an toàn."

"Vâng, nô tì đã hiểu."

"May quá dọa chết mình."

Tiểu Lan đó đưa Jak đi.

"Ta và ngài sẽ còn gặp lại nhau đợi đấy."

Nhị công tử đó cười mỉm.

21/05/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro