Chương XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng lâu gòi không được tự do một mình như thế này..."

"Sảng khoái quá đi mất..." Nói thế thôi chứ ai đó vui mới lạ.

Jak cắm đầu mà đi không để ý gì hết. Lòng mải suy nghĩ những chuyện đã qua.

Thế là đi tới khi trời tối luôn. Trước đó có lẽ Jak nên tìm chỗ nghỉ cho hôm nay nhưng không Jak cứ đi lang thang vậy cho tới tối luôn.

"Tiêu rồi, trời tối rồi."

Các quán trọ cũng đã đóng cửa không tiếp khách nữa.

Jak cố gắng đập cửa một quán trọ.

"Chủ trọ, có thể mở cửa cho ta với được không ta muốn thuê phòng."

Cánh cửa vừa hé ra.

Jak có chút hy vọng.

"Xin lỗi chúng tôi không tiếp khách nữa, mời về cho."

"Ơ nhưng mà..."

Cửa đóng lại.

"Giá cáo hơn cũng được cho ta tá túc một đêm thôi có được không."

Bên kia lại mở cửa.

"Mời rời đi cho."

Jak níu tay người kia.

"Cậu xem ngoài trời bắt đầu nổi gió rồi, ngoài trời còn có vẻ sắp mưa." Sấm đánh vài cài.

"Cho tôi ở lại với được không?"

Tên người làm đó do dự.

"Nhưng mà chỗ chúng tôi qui định không tiếp khách vào buổi tối, nếu chủ trọ biết nhận khách sẽ đuổi việc chúng tôi mất."

"Phá lệ 1 lần có được không?"

"Ngươi đang làm gì ngoài cửa nãy giờ thế. Tên đó vẫn chưa đi à."

Người vừa nói là chủ của quán trọ này. Trên tay cầm chén trà đang uống dở đi ra phía cửa. Có vẻ hơi tức giận.

"Đã bảo không tiếp khách mà, nghe có hiểu không?"

"Xin ông cho ta ở lại được không? Bao nhiêu tiền cũng được."

"Loại như cậu mà muốn ở trọ đây á."

Jak có chút cứng đơ.

Cười gượng.

"Cút đi chỗ khác mà ở."

Nói rồi ông chủ trọ tạt nước trà trong chén lên mặt Jak.

Jak nhắm mắt lại. Đưa tay vuốt mặt. Cửa đóng cái rầm.

"Hơ...quán trọ thôi làm như là nhà quan không bằng."

"Không ở thì không ở, ta đây không thèm..." Trong câu nói có sự tủi thân, giận dỗi.

Nước khi nãy cũng ít nhiều làm ước y phục của Jak, gió nổi lên bắt đầu mưa. Jak tìm tới một mái hiên bên đường lánh tạm.

"Sao hôm nay tự dưng lại mưa thế. Không để ngày mai được à?"

Bụng Jak sôi lên nghe cả tiếng. Nhưng ở đây buổi tối không ai mở hàng quán buôn bán cả.

Jak tựa người vào bức tường nhìn ra ngoài trời mưa. Làm Jak nhớ cha vì mua bánh về cho cậu mà ướt hết người.

"Cha... Jak muốn ăn bánh." Hình ảnh của cậu và cha ùa về.

"Bây giờ có cha thì tốt biết mấy...Giá như mình chưa từng gặp Wichapas. Giá như hôn lễ đó không dành cho nhà ta...Giá như..." Jak thiếp dần vào giấc ngủ trước những cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

"Bên ngoài đổ mưa rồi..."Wichapas trong thư phòng đứng nhìn ra phía cửa sổ.

"Chỗ ở mới tốt chứ." Mắt nhìn qua cửa sổ, Wichapas nhìn từng hạt mưa rơi mà chứa bao tâm tình.

"Wich...Wich cậu có trong đấy đúng không? Tớ đem đồ ăn tới cho cậu này...''

"Cậu ăn chút gì đi cả ngày nay cậu không ăn gì rồi."

"Tớ thấy Jak cậu ta từ đầu đã không có ý tốt. Với tính cách của cậu ấy thật sự không hợp làm một Vương phi tí nào."

"Cút."

"Cậu đừng ngu ngốc mà thích cậu ta nữa."

"Ngu ngốc?"

Wichapas mở cửa ra.

"Tôi đã từng nhắc nhở cậu chưa ?"

"Đừng quá phận. Cậu chẳng qua chỉ là người từng cho tôi một đoạn kí ức thôi. Đừng quá đề cao giá trị của bản thân. Cậu còn không bằng 1 sợi tóc của em ấy."

Luctan bị những lời vừa rồi của Wichapas làm cho hoảng sợ.

Cứ như có một con thú dữ đang ở trong Wichapas.

"Tớ... để đồ ăn lại cậu... cậu phải ăn đi nhè.."

"Khoan đã..."

"Có... có chuyện gì sao?"

"Khi nào rời đi."

"Tớ không có ý định rời đi."

"Được. Tùy cậu. Nhớ kĩ những gì tôi nói sẽ không có lần thứ ba."

Wichapas thở dài một cái.

"Thật phiền phức."

Wichapas vào phòng tiếp tục lẳng lặng ngắm mưa.

Có người bên ngoài gõ cửa .

"Còn chưa đi" Wichapas lại tưởng là Luctan.

"Vâng, thưa Vương gia. Nhưng ta đem trứng luộc đến cho ngài. Nghe nói ngài bị thương."

"Vương phi dặn ta mang đến cho người. Nhưng ta bận bịu quên mất."

"Ta để trứng lại ngài nhớ lăn nhé."

Wichapas không nói gì.

Chỉ tập trung suy nghĩ rằng sự quan tâm của người kia trước đến giờ đối với mình bao nhiêu là thật lòng.

Cầm quả trứng trên tay.

Wichapas.

"Liệu ta để em đi có phải là sai rồi không?"

Đến sáng hôm sau.

Jak nhíu mày dần dần mở mắt. Lấy tay che bớt ánh sáng lại.

"Trời tạnh mưa khi nào vậy."

"Hắt..xì..." Jak bị cảm nhẹ rồi.

Jak đưa tay lên trán sờ nóng hơn bình thường.

"Sao lại bị cảm lúc này chứ."

"Kiếm cái gì ăn đã mới được."

Trên phố lúc này nhộn nhịp đông đúc như mọi khi.

[Bánh bao nóng hổi đây...mại zô mại zô.]

"Ông chủ cho ta ba cái."

"Ngài ăn luôn hay mang đi?".

"Ta ăn luôn."

"Đây ngài ngồi đợi xíu ta mang ra cho ngài liền."

"Vậy phiền ông rồi."

Jak ra ngồi ngay bàn chờ bánh ra.

Cậu không biết giờ mình sẽ đi đâu.

Muốn tìm người thầy bói kia nhưng không có chút manh mối gì cả. Tất cả thông tin đều do Wichapas giữ rồi. Bây giờ không thể quay lại hỏi được.

Cậu nảy ra một ý sẽ hỏi thăm những chỗ buôn bán thông tin.

"Đây bánh của ngài đây, ăn thong thả."

"À mà khoan cho ta hỏi ở đây có buôn bán thông tin không?."

"Khách quan, ngài tìm đúng nơi rồi. Ở đây loại tin tức nào cũng có thể biết. Phụ thuộc vào giá tiền của nó thôi."

Jak miêu tả những gì mình biết cho người đó nghe.

"Cái này có vẻ hơi khó..."

Jak một túi tiền ra.

"Theo những gì tiểu nhân biết thì, ông ta thích ở ẩn, xem bói cao tay lắm. Nhưng không rõ ở đâu, những người được xem bói là đều do tình cờ.  Có tiền cũng khó mà mời được."

"Vậy ta phải tìm ông ấy ở đâu đây?"Jak nóng vôi.

"Khách quan đừng bình tĩnh. Mấy ngày trước ông ấy có ghé vào quán của ta, rồi người ta thấy ông ấy đi về hướng ra ngoài thành. Ta nghĩ cậu có thể gặp ông ấy nếu đi theo lối đó."

"Ồ..đa tạ."

"Đi tìm thử, không được thì mình quay lại đây."

Jak ăn xong đặt tiền lên bàn và rời đi.

Cậu đi một đoạn đường dài sau khi ra khỏi ngoài thành. Thấy phía trước có có đề bảnh thành Tô Châu.

"Trời ơi mình đi xa vậy rồi ư?"

Cậu đi vào trong thành xem thử hỏi thăm được thông tin gì không.

Chỗ này rộng hơn nhiều so với Tây Hồ. Nhộn nhịp đông đúc hơn nữa.

Jak thấy đông đúc không hiểu lòng cũng vui theo. Cậu thích những cảnh tượng như này.

Đang dạo thì có một đám người đem ngựa binh đến càn quét.

Dân thường, chủ buôn đều cúi mặt quí xuống hai bên đường.

Jak không hiểu gì sừng sững trước dòng người hỗn loạn.

"Này cậu trai, làm gì thế cúi mặt xuống đi."

"Tại sao phải làm vậy. Họ là ai?" Jak ngây thơ hỏi.

"Cậu là người ngoài thành à. Đám người đó mỗi tuần sẽ tới đây thu thuế."

"Thì những chủ buôn nộp thôi. Chúng ta liên quan gì mà phải phục tùng như vua vậy."

"Cậu không biết đó thôi, đây là qui định được đặt ra. Tất cả mọi người phải phục tùng theo. Dân thường thấp cổ bé họng không chịu nổi sự đàn áp của chúng cũng phải chịu."

"Mau cúi xuống đi"

"Vô lí vậy." Jak quì xuống bên đường cúi mặt theo.

"Hôm nay ta đến là chọn vài tên làm nô lệ."

Những thanh niên ai nấy đều lo sợ sẽ bị bắt đi càng cúi gầm mặt xuống.

"Ta sẽ chọn ra 20 người."

Tên đó xuống ngựa.

"Ngẩng mặt lên hết cho ta xem."

Ai nấy đều nhìn lên.

"Ngươi, ngươi.... ngươi."

Còn 3 người nữa.

Tên đó đi một đoạn đến chỗ Jak.

"Ngươi."

"Ta?" Jak nói

"Không ngươi thì ai."

"Nhưng mà không... không được ta không đi cùng các ngươi được."

"Đem hắn đi cho ta."

"Vâng."

"Thả ta ra, thả ta ra.."

Các ngươi đem bọn họ về rồi sắp xếp chỗ ở.

Ở Thành Tây Hồ

Wichapas bắt đầu vùi mình vào công việc. Từ khi Jak rời đi Luctan vẫn luôn tìm cách để Wichapas chú ý đến mình. Wichapas không nói gì, thờ ơ vô cảm với cô ta. Rất ít khi về phủ. Thường đi từ sáng sớm, tối khuya mới về. Chỉ ở trong thư phòng.

Ỷ rằng Wichapas không quan tâm chuyện trong phủ nên Luctan tự nhận định mình là chủ nhân nơi này, trước mặt Wichapas thì không có gì nhưng sau lưng thì cô ta đày đoạ những người hầu trong phủ.

14/05/23.
🖤💙
Dài chưa :)))
Tui thi xong rồi sẽ tập trung ra chap cho mn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro