Chương XLVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em ấy lại trở nên vô tình như vậy??"

"Phải làm sao bây giờ, không tưởng tượng nổi nếu một ngày mình đánh mất Jak..." Wichapas cúi mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Hẳn là em ấy đang nói dối."

"Mình phải làm gì đó mới được."

Wichapas quay về phủ.

Loay hoay một hồi mới dám bước vào phòng của Jak.

Năm lên giường còn ngang nhiên kéo chăn của người kia.

Jak đang nằm nghiêng hướng vào trong.

"Ơ kìa...."

"Chăn của mình."

Quay qua thì thấy cận cảnh được khuôn mặt người kia đã nhắm mắt lại ngủ rồi.

"Đẹp thì có đẹp nhưng mà trơ trẽn thiệt chứ. Nói cỡ vậy rồi mà sao không dỗi..".

"Thiệt tình."

"Này... ngài qua phòng khác ngủ đi... Wichapassss."

Jak muốn xuống giường. Nhưng giờ nằm cũng không được xuống cũng không xong.

"Aiss đồ đáng ghét. Thử tỉnh dậy coi ly hôn cho bõ ghét..."

Wichapas trở người cố tình kéo Jak ôm vào lòng.

"E..ê..."

Jak cứ thế mà nằm gọn trong vòng tay của Wichapas.

"Shiaaa, cố tình hả..."

Jak thở dài, sao mà cử động được nữa nhắm mắt ngủ chứ biết sao giờ.

"Mới zừa xung đột với nhau giờ lên giường ôm nhau ngủ. Thánh thần thiên đụng ơi...ngon ơ như chưa có chuyện gì luôn."

"Okay đêm cuối..."

Wichapas mỉm cười mãn nguyện, chuyện làm được bước này thì còn có cơ hội cứu vãn. Ngày mai rồi tính tiếp vậy.

...
Giờ thì không biết ai ôm ai đây.

Wichapas từ lâu đã thức. Ngồi mân mê tóc xinh ngắm nhìn người kia ngủ.

Jak tỉnh dậy. Ngáp ngáp vài cái.

Thấy Wichapas ôm mình cứng ngắc.

"Nè...dậy đi Wichapas...buông ra cái coii"

Thấy Jak vừa thức thì Wichapas vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Không dậy ta đá ngài xuống giường đó."

Jak thẳng chân đá Wichapas xuống giường.

Đá có hơi mạnh trán của Wichapas vô tình lại đập xuống sàn.

"Uii thôi chết, tưởng giả vờ..."

Jak nhao người xuống sàn xem thử

"A..."Wichapas sờ tay lên trán.

"Huhuhu chảy máu rồi, huhuhu..."

"Không sao.."

"Chảy máu rồi kìa ngồi đó mà nói không sao."

Jak nhìn vết thương trên trán của Wichapas rồi mặt buồn hiu.

Không suy nghĩ gì hết cầm lấy tay của Wichapas đang sờ vết thương rồi thổi thổi vào đó.

Wichapas lặng đi nhìn vào con người trước mặt mình.

"Lo cho ta chưa kìa." Wichapas nói thầm.

"Lại bảo không quan tâm."

"Ta tưởng ngài giả vờ."

Bên kia rưng rưng nước mắt, vẫn không thôi nhìn chằm vào vết thương.

"Đừng khóc ta thật sự không sao mà..."
Wichapas giơ tay lau lệ đầu khoé mắt của Jak.

"Hừ... cũng tại ngài. Ta còn chưa tính chuyện ngài ngủ chung với ta. Đáng...đáng lắm.."

Jak bỏ đi.

Đang lãng mạn thành lãng xẹt.

"Ơ."

"Ui đau thiệt chớ."

"Bác ơi... Wichapas muốn ăn trứng luộc đem đến cho ngài ấy vài quả với ạ."

"Được được bác nấu ngay đây."

"Vâng vậy nhờ bác."

Jak quay lại phòng.

"Jak..."

"Giấy kí xong chưa.."

"Hay là em suy nghĩ kĩ lại có được không??"

"Không! Ta không muốn dây dưa với ngài thêm nữa."

"Giấy đâu rồi?"

Wichapas không trả lời, chỉ nhìn Jak mong đổi ý .

"Mất hả không sao ghi lại cái mới cho. Chuyện nhỏ."

Wichapas nhìn Jak đem giấy bút ra ngồi viết từng chữ.

"À sẵn tiện viết luôn hai cái ta giữ  một bản ngài giữ một bản."

"Ta phải làm sao thì em mới không ly hôn nữa?" Wichapas có chút quát lớn vì có chút mất kiên nhẫn.

Wichapas cầm tờ Jak đang viết rồi vo lại vứt đi.

"Ngài không cần làm gì hết, chúng ta cứ vậy mà ly hôn thôi."

Jak lấy tờ khác tiếp tục viết Wichapas lại vứt đi.

"Em muốn ta phải làm sao mới vừa lòng đây."

"Ta đâu cần ngài làm vừa lòng."

"Sao em khó chiều quá vậy."

"Đúng tôi như vậy đấy!"

"Ngài ký giấy cho được chứ."

"Em thật sự muốn như vậy?" Wichapas có chút điên loạn khi nói ra từ này.

"Được!!"

"Nhưng trước khi kí ta muốn hỏi em một câu."

"Câu gì?"

"Từ trước tới giờ em có từng thích ta không?"

"Ta chỉ xem ngài như người thân thôi. Chẳng phải đã nói tối qua rồi sao"

"Có nghĩa là không thích chứ gì." Wichapas gật đầu cười khổ. Nước mắt một giọt chảy thẳng rơi xuống cằm.

Wichapas đem tờ giấy ly hôn ra viết tên mình lên đó.

Wichapas cười nhẹ.

"Giờ em có thể đi."

"Cảm ơn nha."

Jak về phòng thu dọn hành lý.

Wichapas đập phá hết đồ trong phòng, bình hoa các thứ đều được đập hết.

Wichapas ngã nằm xuống đất. Nhìn lên trần nhà không có điểm cố định.

"Em chán ghét ta vậy ư..."

"Sao ông trời lại không cho ta được hạnh phúc trọn vẹn..."

Jak vác hành lý ra tới cổng.

"Vương phi đi đâu vậy??"

"Rời khỏi nơi này..."Giọng có chút nghẹn ngào.

"Chuyện.... này..."

"Để thuộc hạ cử người đi theo ạ."

"Không cần... Vương gia đã cho phép ta rời đi rồi."

"Vậy Vương phi đi đường bình an."

"Ta không còn là Vương phi nữa rồi đừng gọi ta như thế nữa."

"Thôi ta đi đây, gửi lời chào với mọi người trong phủ giúp ta với. Xin lỗi vì đi mà không cáo biệt."

"Vâng...thưa.." thuộc hạ đó cúi gập người

Luctan ra khỏi phòng nhìn về phía cổng thấy Jak.

"Ổ đi đâu vậy, còn mang theo hành lý."

"Lẽ nào là rời đi."  Luctan mừng thầm.

"Nào đi xem xem chuyện gì hay đây."

Jak bước chân ra khỏi cổng quay người lại nhìn.

"Tạm biệt."

07/05/23.
💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro