Chương XLVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem nào mình ước cái gì đây..." Jak cầm bút lên rồi nghĩ một chút.

"A.. đúng rồi người ta thường cầu sức khỏe cho người thân , (tiền tài danh vọng). Nhưng mà mình không cần mấy cái đó."

"Cầu cho cha...mẹ...anh... tỷ tỷ... "
Vẫn còn 1 người nữa.

"..."

"Ghi đại đi, xem như ta tạo phước cho đời sau vậy."

Jak ghi thêm tên của Wichapas vào.

"Cầu cho họ sức khỏe dồi dào, bách niên giai lão... bình bình an an."

"Haizzz...đi thả đèn thooyyy."

Jak cầm đèn đến gần sông. Vầng trăng được mặt nước phản chiếu, gió điu hiu thổi làm bay tóc phía trước của Jak, để lộ vầng trán xinh đẹp.

"Đêm nay quả thực là trăng thanh gió mát."

Jak thả đèn xuống nước, thuận tay gạt nước cho đèn trôi khỏi bờ.

Người kia vẫn một góc lẳng lặng quan sát.

Jak quay lại chỗ để bút, mực. Lấy một tờ giấy, chấm chấm rồi gẩy nhẹ cho vơi bớt mức nơi đầu bút.

Jak viết chăm chú, năn nót từng nét.

Cậu là đang viết giấy hoà ly.

Cả hai sẽ trả lại tự do cho nhau, không còn bất cứ liên quan hay ràng buộc nào.

Jak đến thế nào thì sẽ rời đi như thế, không cần đến tài sản vật chất gì của Vương phủ.

Lý do phải hoà ly vì tính tình của cả hai không hợp nhau, và Jakapan không thích sự ràng buộc của đối phương nên hoà ly.

Jak viết rõ tên mình vào tờ giấy và lăn vân tay.

"Chờ Wichapas nữa thôi."

"Em ấy đang viết cái gì thế?"

Wichapas có chút bất an.

"Bây giờ mình có nên ra giải thích với em ấy không?."

Wichapas đi về phía Jak.

Jak đang cầm tờ giấy lên rồi nhìn tổng thể một lượt.

"Có vẻ ổn rồi."

"Nương tử!"

Jak bỏ tờ giấy xuống.

Hai người đứng ngây ra đó nhìn vào mắt nhau một lúc.

Jak quay sang hướng khác.

"Ngài... tới đây làm gì. Đi theo ta hả?"

Wichapas không biết trả lời sao...

"Jak à, chúng ta cần nói chuyện với nhau."

"Ồ ngài nói đi ta nghe."

"Thật sự... thật sự mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.."

"Khi đó ta sai người đi lấy y phục... không biết thế nào cô ta lại ở đó. Và người ta muốn gọi đến là em.."

"Ồ...ra là vậy. Ngài làm việc gì với ai ta cũng không quan tâm lắm ngài đến cũng đúng lúc đó."

Wichapas bàng hoàng.

"Không... có phải em nghĩ không thông chỗ nào không. Đừng trả lời ta như thế."

"Nếu em giận ta thì cứ chửi mắng hay đánh ta cũng được."

Wichapas liên tục tát vào má mình.

"Đừng tự đánh mình như thế." Jak đưa tay ra cản lại.

"Ta không có quyền để mắng chửi gì ngài cả."

"Đừng như vậy mà...ta sợ lắm."

Wichapas tiến tới ôm lấy Jak.

Jak cũng không nói gì.

Jak nhìn lên bầu trời nhìn ngắm ánh trăng. Lúc này cậu muốn có sự tự do, muốn thanh thản mà sống. Muốn gạt bỏ mọi chuyện sang một bên dù đúng sai thế nào.

"Wichapas ngài buông ta ra đã có được không?" Jak nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

Wichapas từ từ nới lỏng cái ôm và lùi lại.

"Ngài xem cái này đi!"

"Đây là cái gì?"

"Hoà ly?"

"Jak, em hãy suy nghĩ lại đi, đừng rời bỏ ta mà!"

Wichapas đọc những dòng mà em viết.

"Những lý do trong này là nói dối."

"Chúng ta rất hợp nhau cơ mà."

"Sự tự do, ta vẫn luôn cho em."

"Chung qui lại chỉ có thể là do Luctan đúng không?"

"Cô ta là ngọn nguồn của mọi việc."

"Đúng, nhưng chỉ một phần thôi." Jak tiến tới chỉnh y phục cho Wichapas.

"Ngài là ai?? Ngài có vai vế là Vương gia. Tuổi đời còn trẻ."

"Đã là dòng dõi hoàng tộc thì phải có người nối dõi. Nhưng ta không thể sinh con cho ngài."

"Đó là lý do thuyết phục nhất là để hoà ly. Nhưng trong giấy ta không thể viết thẳng thắn như thế."

"Ta không cần gì hết chỉ cần em thôi Jak. Ta thừa nhận rằng khi mới đưa em về phủ ta không hề yêu thương em gì cả. Nhưng những ngày tháng qua cho ta thấy trong tiềm thức của mình đã dành tình cảm cho em. Và ta ngày càng yêu em nhiều hơn. Chỉ muốn một đời này cùng sống với em thôi."

"Jak à, ta tin rằng em cũng đã động lòng với ta dù chỉ là một chút."

"Đúng thật là chỉ một chút thôi. Đối với ngài mà nói thì ta xem như người thân hơn là người mà ta yêu thương."

"Ta với ngài thực sự không xứng đôi, đến cả người hầu còn nhìn ra nữa mà." Jak gượng cười.

"Em nói dối! Đám người hầu đó không biết phép tắc nên mới ăn nói như vậy."

"Tại sao ta phải nói dối với ngài. À chuyện chúng ta từng hợp phòng với nhau, ta cũng chỉ là tò mò nên mới như vậy. Trước ta cũng có nói với ngài rồi đó. Dục sắc cũng đâu nhất thiết phải có tình yêu."

"Ngài có thể viết tên mình vào tờ giấy giúp ta có được không?"

"Thật sự cảm ơn về những gì ngài đã làm cho ta trong suốt thời gian qua. Nhưng làm ơn hãy cho ta sự tự do với."

Wichapas ngã khụy xuống đất.

"À...ta định rằng sẽ hoà ly trong âm thầm. Để tránh gây sóng gió giữa hoàng thượng và phủ Puttha."

"Ngày mai ta sẽ lên tìm gặp vị thầy bói đó một mình, rồi chúng ta sẽ quay về trong thành. Ra sẽ không ở lại Vương phủ nữa. Tức là khi không có chuyện gì ta với ngài sẽ là người ngoài ai sống cuộc sống của người đó. Ngài hiểu ý ta mà đúng không?"

"Wichapas tai ù ù không thể định hình được cảm xúc."

"Mọi chuyện coi như xong, cứ quyết định như vậy nhá. Ta buồn ngủ rồi, ngài muốn dạo chơi thì thong thả nhé. Ta về trước nhe. Càng về đêm càng lạnh đó. Đừng để bị ốm."

"Nói rồi Jak rời đi, để lại Wichapas quì trên nền đất lạnh.

24/04/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro