Chương XLV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hùm... mình vừa thấy gì vậy."

"Sao mình lại muốn khóc vậy chứ..."
Jak cốc vào đầu mình.

"Trời ơi...bị sao vậy.."

"Mình là đang không thích Luctan thôi mà."

"Nhưng mà sao hai người họ ở cùng với nhau còn gọi mình đến rồi thấy...huhuhu...đồ độc ác đồ đáng ghét." Jak đấm đầm vào chăn.

" Theo lý thì Wichapas đang không thủy chung với Jakapan mình."

"Đúng là không khác gì lời đồn, tên Wichapas cặn bã, thối tha, đáng ghét, aaaa."

"Không thủy chung thì chia tay, đường aii nấy đi... hứ."

"Sao hai người họ có thể..."

"Bỏ đi mình không thíc Wichapas cơ mà."

"Wichapas làm gì với ai cùng không phải việc của mình. Vả lại hắn là ai chứ? Là Vương gia đó.."

"Cho dù có nạp thêm thê thì mình cũng không có quyền lên tiếng. Luctan đó nếu thích thì nhường cho vị trí luôn này."

"Ghét quáaaaaaa."
Jak ôm đầu và hét lên.

"huhuhu muốn về nhà."

Jak nằm úp mặt zô chăn mà khóc.

"Đúng rồi thu dọn hành lý, phải về nhà không ở lại đây nữa."

"Ghét Wichapas quá."

"Nhưng mà cha dặn phải đi gặp người ta nữa, trời đất ơi phải làm sao đây. Không bỏ về được."

"Hừm...huhuhuu."

"Mình tự đi được không cần hắn nữa."

Jak vẫn cứ tiếp tục khóc nấc lên vậy đó.

Bên ngoài là tiếng gõ cửa.

"Nương tử... nương tử em trong đó đúng không mở cửa ra nghe ta giải thích đã."

Jak nghe thấy nhưng không đáp lại tiếp tục im lặng.

"Trả lời ta đi Jak."

Wichapas bên ngoài nóng lóng muốn giải thích hơn ai hết.

"Em không ra gặp ta là ta đứng ngoài đây chờ cho tới khi em ra đó."

Jak nghe thấy toàn bộ chứ, khoé mắt cay cay tuôn lệ. Cuối cùng vẫn im lặng không đáp lại.

"Em giận ta hả?"
Wichapas như độc thoại một mình không hồi đáp.

"Chết tiệt...Cái quái gì đang diễn ra vậy."

Wichapas luống cuống, đi qua đi lại.

"Người đâu chuẩn bị thức ăn cho Vương phi."

"Nương tử em ra ăn cơm với ta đi. Đừng nhịn đói không tốt đâu."

"Để ngoài đấy." Jak lên tiếng.

"Được ta để ngoài đây cho em nhớ ra lấy đó."

"À...hôm nay chẳng phải em muốn đi chơi sao, ta xong việc rồi nè cùng nhau ra ngoài chơi chịu không?"

"Thích thì tự mà đi. Ta không hứng thú."

Giọng Jak thờ ơ, có sự lạnh nhạt.

Wichapas bực bội, nguyên do đều xuất phát từ Luctan

Wichapas mặt nghiêm trọng chạy đi tìm Luctan.

"Luctan...Luctan mở cửa.." Wichapas đập cửa liên hồi.

"Có chuyện gì sao Wich?"

"Tại sao cậu lại làm như vâỵ?"

"Tớ có làm gì đâu, chính  cậu cũng không khước từ cái hôn môi đó của tớ mà."

"Cậu bỏ thuốc tớ."

"Tớ không biết gì nha." Nói dối không thấy ngượng.

"Cậu là người gọi tớ đến phòng tắm mà."

"Cậu nói dối tớ gọi Jak."

"Cậu gọi thì tớ mới đến chứ."

"Không thể nào."

"Wich à cậu nghĩ xem tớ là nữ nhân còn trong trắng, chưa một lần quá giới hạn với bất cứ nam nhân nào nhưng cậu... với tớ."

"Chuyện đó là ngoài ý muốn, tớ không muốn điều đó xảy ra chút nào."

"Vả lại tớ với cậu chỉ mới hôn thôi."

"Cậu định không chịu trách nhiệm với tớ. Nụ hôn đầu tiên của tớ là trao cho cậu đó."

"Luctan, chúng ta chỉ có thể là bạn  thôi."

"Cậu là đấng nam nhi nam tử hán đại trượng phu vậy mà..." Luctan khóc nức nở.

Từ nãy đến giờ Wichapas đều rất lạnh lùng khi nói chuyện với Luctan.

"Tớ mong cậu đừng quá phận, làm tớ phải đi quá giới hạn của mình."

Luctan vẫn tiếp tục bộ dạng khóc lóc khi nãy.

"Cho tớ một danh phận khó đến vậy sao Wich."

"Tớ đã nói rồi, không muốn phải lặp lại lần nữa."

"Cậu suy nghĩ lại những hành động mình đã làm đi. Chúng ta đều lớn cả rồi. Cư xử sao cho đúng đi."

Wichapas rời đi và tới thư phòng.

Wichapas đau đầu không biết phải làm cách nào để giải thích được cho Jak hiểu.

Việc gặp Jak bây giờ đã khó rồi. Vụ việc lần này còn nghiêm trọng hơn bao lần khác.

"Còn Luctan, cậu ấy đã thay đổi rồi. Xem cậu ta như tri kỷ vậy mà bây giờ..."

Wichapas thở dài.

"Đúng là chuyện tình cảm, phức tạp quá."

"Lạy ông trời cho Jak mau hết giận con."

"Hôm nay, chắc Jak muốn ra ngoài chơi lắm. Mà đang giận mình nên không đi."

"Thương quá. Tội lỗi nữa."

Wichapas ra ngoài dạo.

"Trăng hôm nay đẹp quá, đúng là cho người ngắm nhiều cảm xúc."

Bên ngoài tiếng nào nhiệt cũng ít nhiều tràn vào trong phủ.

"Tiếc quá. Chỉ có thể ở đây tận hưởng ánh trăng."

Gió đêm thổi ngang.

Đang thơ thẩn nhìn ánh trăng thì Wichapas thấy có bóng người đang lén lút rời khỏi phủ.

Người đó mặc đồ giống với người hầu trong phủ.

"Hử...ai vậy?"

"Sao lại lén la lén lút như vậy trộm hả?"

"Hừm..."

Wichapas đi theo xem thử.

"Haizzz..Ngoài này dui hơn hẳn. Trong phủ ngột ngạt quá."

"Có pháo hoa nữa kìa."

"Không có ai chia sẻ cũng không sao. Mình nói chuyện một mình được mà. Xời dễ." Nói vậy thui chứ có chút tủi.

Jak đứng lựa một hồi ở chỗ bán lồng đèn.

"Lấy cho cháu cái đèn lồng này."

"Đây của cháu."

"Dạ cháu cảm ơn. Cho cháu gửi tiền ạ."

"Khéo quá. Con cái nhà ai mà xinh xắn vậy."

Jak cười trừ.

"Cười lên còn rất xinh nữa."

"Dạ bác quá khen..hì..hì."

Theo truyền thống mọi người đều sẽ ghi điều ước lên đèn, thấy vậy Jak cũng làm theo. Đem mực bút ra một góc ngồi viết.

Người kia đã biết người lẻn khỏi phủ ra ngoài chơi là ai rồi.

Đứng một góc không quá xa để quan sát.

"Mới giận không chịu gặp ta giờ lại chạy ra ngoài chơi như này. Không biết có chịu chấp nhận nghe mình giải thích không đây."

13/04/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro