Chương XLIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wichapas và Jak đang dạo trên phố men theo lối về phủ.

"Hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường nhỉ."

"Đúng rùi, hôm nay ngày lễ mà."

"Sao em biết hay vậy."

"Ta mà lại, trước có từng nghe qua."

Jak nói cụ thể với Wichapas về ngày hôm nay.

"À...ra là vậy."

"Vậy...tối nay ngài cho ta ra ngoài chơi được hong?"Jak nhìn Wichapas với ánh mắt trìu mến.

"Nhưng tối nay ta bận công việc, chắc không đi cùng em được."

"Ai muốn ngài đi cùng chứ, ta chỉ cần ngài đồng ý để ta ra ngoài thoyy." Mắt xinh có chút buồn đi.

"Nhìn là biết ròii. Nương tử thấy buồn khi ta ở nhà."

"Nói tùm lum. Chỗ nào ngài thấy ta buồn. Buồn đâu mà buồn. Ngài không đi ta vui gần chết nữa là."

"Có thật vậy không?"

"Hừ..Chỉ giỏi trêu ta."

Jak ngoảnh mặt đi nhanh về phía trước .

"Ơ kìa, ta có trêu gì đâu."

"Ta nói trêu là trêu, cấm cãi."

"Em vô lý quá vậy?"

"Ta là như vậy đó chịu được thì chịu!"

"Từ người đang bị giận giờ chuyển thành ta là người bị giận là saoo?"

"Bướng quá đi mất thôi."

Về đến phủ, Wichapas muốn ngâm mình cho đỡ căng thẳng.

"Chuẩn bị nước cho ta tắm. Một người đi lấy y phục, một người đi gọi Jak đến phòng tắm cho ta."

"Dạ."

"Ngươi đi đâu vậy?" Luctan hỏi.

"Dạ, tiểu nhân đem y phục đến phòng tắm cho Vương gia."

"Ồ... vậy sao?"

"Để ta đưa giúp ngươi."

"Nhưng mà...phiền cho tiểu thư quá."

"Không sao cứ đưa cho ta."

Người hầu đó miễn cưỡng đưa y phục cho Luctan.

Luctan vui vẻ cầm y phục của Wichapas trên tay.

" Sau ngày hôm nay, chàng nhất định sẽ là của ta."

Luctan gõ nhẹ cửa hai phát rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

Wichapas lúc này đã cởi bỏ y phục ngâm mình trong nước ấm. Nhắm mắt lại và hưởng thụ.

Luctan khi vào đã mang theo một loại mê hương, khi ngửi vào ban đầu sẽ chẳng thấy sao. Nhưng mà càng ngửi thì cơ thể sẽ phản ứng. Giống như xuân dược vậy.

"Tới rồi sao."

Bên kia không đáp.

"Xoa bóp cho ta nào."
Luctan cởi lớp áo bên ngoài ra, chỉ còn yếm đào và da thịt.

Tay Luctan thoăn thoắt bóp nhẹ lên đầu khiến Wichapas cảm thấy thoải mái hẳn.

"Không ngờ em còn có tài xoa bóp như vậy."

Luctan vui thầm.

Hai người cứ thế cả nửa tiếng.

Mê hương cũng bắt đầu kích hoạt.

Wichapas thâý hơi lạ, vì Jak hôm nay sao im lặng thế lại còn nghe lời đến vậy.

Tay đang xoa bóp bị Wichapas kéo lại.

Luctan đang trong vòng tay của Wichapas.

"Luctan, sao cậu lại ở đây." Wichapas hốt hoảng.

Luctan không ăn mặc kín đáo, làm Wichapas càng thêm khó xử.

Luctan đưa tay lướt nhẹ trên gò má của Wichapas.

"Tớ ở đây để phục vụ cậu không được sao Wich à~."

"Không được đâu, Luctan à."

"Cậu mau trở về phòng mình đi."

"Mình..bị sao vậy?"

Wichapas lắc lắc đầu vài cái.

"Hãy để tớ giúp cậu."

Luctan ngồi trên thành của thùng tắm.

"Cậu mau quay về đi..."

"Aiiii dà... không tự tắm được sao cứ phải gọi người ta tới đây làm con khỉ khô gì??? Đồ khùm." Miệng nói Wichapas thế thôi nhưng mà...

Nghe tiếng Jak tới, ngay lúc Jak đẩy cửa vào thì Luctan kéo ngồi ở trên kéo mặt Wichapas lại và "hôn"

Wichapas không mặc đồ phần dưới được nước đục che mờ. Luctan ăn mặc...

"Hai người...hai người...làm phiền rồi."

Jak bỏ đi thật nhanh không quay đầu lại nhìn.

Luctan đắc ý, mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn.

Wichapas đang say thuốc, không kháng cự được chuyện vừa rồi. Nhưng vẫn ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu..."

"Wich cậu đang rất không ổn, đừng cố gắng gượng. Hãy để tớ chăm sóc ngày hôm nay."

Lucta tính cởi tiếp phần còn lại.

Wichapas với nhanh lấy y phục khoác vào người và rời đi.

"Wich, đừng bỏ tớ. Sau ngày hôm nay nhất định cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."

Wichapas lạnh lùng không nói bỏ đi một mạch.

"Không sao, mình đang từ từ đạt được mục đích rồi. Vị trí Vương phi nghe vui tai làm sao."

11/04/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro