Chương XLIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Wichapas rất bận rộn, sáng dậy thì Jak không thấy người đâu. Tối thì phải đi ngủ trước, tức tối khuya Wichapas mới về.

Jak thấy buồn chán lắm, nên ra ngoài dạo chơi. Cũng không muốn rầm rộ, hay làm phiền người hầu nên đi một mình.

Lúc Jak ra ngoài người trong phủ không mấy để ý, nếu thấy sẽ báo lại với Wichapas cho xem.

Nhưng Luctan lại nhìn thấy cậu ra ngoài.

Thế là lén đi theo.

Jak không hề hay biết.

Hôm nay chợ phiên rất đông đúc, đèn lồng, hoa giấy được bày bán rất nhiều.

"Hôm nay, có lễ hội gì hay sao dậy, đông quá."

"Aaa..a.." có một người chạy tông vào Jak.

"Xin lỗi...xin lỗi cậu."

"Tôi không sao."

"À, hôm nay là ngày gì vậy?"

"Cậu từ nơi khác tới đây?"

"Phải, tôi không phải người dân ở đây nên không có biết."

"Hôm nay, là ngày chúng tôi tạ ơn với thần linh vì đã cho người dân mùa màng bội thu..Mọi người đang chuẩn bị đèn lồng để gửi lời cảm ơn đến thần linh, có hai hình thức cảm tạ: một là thả hoa trên nước, hai là thả đèn lồng lên trời. Nếu muốn ước gì thì cũng có thể viết giấy thả cùng đèn lồng"

"À...ra là vậy...Cảm ơn nhé!"

"Không có gì..."

"Lồng đèn sao.."

"Cũng thú vị đó nhỉ.."

Jak ghé hết hàng này quá kia. Đang đi thì bị một nhóm nam nhân lạ mặt kéo vào hẻm.

"Các người là ai.?"

"Em nhìn cũng biết rồi đó."

"Ây zô, coi bộ cũng ngon nghẻ đó chứ nhỉ. Cô ta nói không sai."

"Cô ta... là aii vậy?"

Chúng dùng ngón tay lướt qua mặt xinh của Jak.

"Thả ta ra! Đừng đụng vào ta."

"Sao tiểu mỹ nhân nóng tính quá vậy??"

"Thả mau có tin ta đập cho cha mẹ ngươi nhận không ra nữa không??"

"Mạnh miệng quá. Cứ thử xem nào."

Chỗ đó chỉ có 2 người nên đối với Jak không quá khó để chạy thoát.

Tên kia lên trước một-một với Jak.

"Nào cho ta xem tiểu mỹ nhân có bản lĩnh gì nào."

Jak một phát vậy mà đá trúng chỗ cần đá. Tên kia nằm lăn lóc dưới đất. Thứ Jak hơn bọn chúng là tốc độ.

Tên còn lại đắc ý vì nghĩ phần thịt Jak là của mình hắn ta.

"Cười gì thế? Có thực sự ổn định tâm thần không??"

"Ta đang điên loạn vì cậu đây..."

"Bảo bối ngoan phục vụ ta, ta sẽ không làm gì cậu đâu."

"Phí...ta khinh. Người trên nhân gian này chết hết cũng không tới lượt ngươi. Ta thà chết còn hơn"

"Ổ, vậy sao?"

Người đó chạy tới đã vô tình làm rách áo phần vai của Jak.

"Đồ của ta, tùy tiện để ngươi làm rách sao??"

"Tôi xé sạch cậu bây giờ còn được." Cười dắc ý

"Giữ vâỵ sao?"

"Ngươi biết ta là ai không mà dám đụng vào."

"Thân phận thế nào mà mạnh miệng như thế?"

"Thôi tự tìm hiểu đi, ngươi đụng vào ta chắc cũng kha khá tôi đó."

"Ta mặc kệ hôm nay đừng hòng thoát."

"Tiêu rồi..."

"Chạy đã rồi tính...Aaa. biết thế vác theo người ra ngoài."

"Đừng chạy..."

"Lưu manh này chắc chắn có người đằng sau sai khiến. Nhưng mà là ai muốn hại mình, còn đùng cách đê tiện như vậy."

Jak đang mải chạy, không nhìn phía trước. Đâm đầu vào người khác.

"Ui...sao...ai vậy?"

"Đau quá đi mất thôi..."

Jak ngước lên nhìn.

"Đi đâu đây...mà chạy hớt hải như vậy?"

"Wichapas...haizz...may quá.mệt chết mình luôn."

"Sao áo em lại bị rách? Có chuyện gì? Em bị thương ở đâu? có bị làm sao không nói ta nghe?"

"Từ từ... từng câu một."

Jak thở dốc.

"Chuyện là.. Ta gặp lưu manh trong phố."

"Hả? Chúng nó đâu rồi?"

"Cắt đuôi được rồii thì phải?"

"Sao em bình tĩnh quá vậy?"

Vừa nói, Wichapas tìm áo choàng cho Jak.

"Ta hạ được một tên. Nhưng mà ta không bị gì hết.."

"Chúng nó định cưỡng hiếp em?"

"Ừ..."

"Sao ra ngoài không mang theo người?"

"Vướng lắm.."

"Có người đi cùng thì chuyện hôm nay có xảy ra không?"

"..." Jak cúi gầm mặt xuống.

"To gan thật dám đụng tới người của Wichapas ta đây đúng là.."

"E... nhưng mà hình như có ai sai khiến chúng thì phải.."

"Sao em lại nói vậy?"

"Lúc 2 người đó nói chuyện, có nghe được nhắc đến cái gì mà cô ta..í"

"Có chủ mưu?"

"Ta sẽ cho người điều tra bọn chúng."

"Có biết tội hay chưa."

"Biết.."

"Ta phải phạt em nặng mới được, may cho hôm nay không bị gì." Wichapas đáng rất cọc.

Jak chỉ biết cúi mặt hoy.

01/04/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro