Chương XLII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau...

Wichapas bị tiếng ồn ào của chim chóc xung quanh làm tỉnh giấc.

Thấy người bên cạnh kê đầu nằm ngủ ngon giấc trên tay mình Wichapas không nỡ đánh thức.

"Ta ước mỗi sang người đầu tiên ta gặp chính là em."

Vừa nói Wichapas vừa vén tóc trên vầng trán của Jak.

Jak nhắm mắt, thì mở to mắt ra nhìn Wichapas.

"Nay dậy sớm thế? Trời đang trong xanh chắc chiều cũng bão thôi."

"Mới sáng ra...nha."

"Không phải là ai đó ồn ào nên mới quấy nhiễu giấc ngủ của ta sao?"

"Biết rồi... Biết rồi.. là ta làm nương tử tỉnh giấc. Ta xin lỗi."

"Không chấp nhận lời xin lỗi đấy."

"Không phải em muốn ta xin lỗi sao."

"Xin lỗi là một chuyện, chấp nhận hay không là một chuyện khác nữa."

"Đanh đá quá mất thôi. Phải chi người khác mà cưới em về chắc cũng trả về sớm cho cha mẹ em."

"Ừ, đúng rồi đó. Ngài nói đúng còn vô cùng rõ ràng rành mạch nữa. Trả ta về nhà đi, hay là li dị đi  cho đỡ lằng nhằng."

"Đấy là đối với người khác thôi chứ ta thương em còn không hết."

"Nói ra những lời vừa nãy chắc cũng có ý." Jak tặc lưỡi.

"Không phải mà!"

Jak bĩu môi.

"Nhưng mà em dỗi khi nào cũng đáng yêu thế."

"Hì hì hì. Chọc ta dỗi nhiều lên rồi sớm li dị. Lúc đó đáng yêu cực luôn."

"Không cho em tùy tiện nói li di nữa có biết chưa?"

"Ta cứ nói đấy làm sao??"

"Mỗi lần nói ta sẽ hôn em một cái."

"Ngon ơ quá. Sao lợi dụng qúa à."

"Ta đặt luật rồi đó, em vi phạm ta cứ thế mà thực hiện."

"Ta không biết, không có cái luật nào ở đây cả."

Wichapas lấy tay Jak lên móc ngoéo.

"Thành giao!"

"Không tính, làm thế là ăn gian."

"Không được quên đâu đó."

"Ta ghét ngài."

Jak tức giận chạy mạnh, đóng cửa cái rầm đi ra ngoài.

"Chào cậu."

Jak đang bực bội thì gặp Luctan.

"Chào."

Jak lướt qua luôn.

"Sao cậu ta không bị gì nhỉ.." Luctan chống cằm.

"Có lẽ nào..ê đừng nói là Wich ăm nha... Ôi thôi chết." Luctan chạy vội đến gian phòng của Jak và Wichapas.

Luctan không kịp thở vội đập cửa.

"Wich... Wich... cậu ổn không, có bị làm sao không??"

Chả thấy mở cửa, Luctan đẩy cửa vô xem tình hình thế nào.

Vì đang ở phía trong thay đồ nên Wichapas không nghe thấy gì.

Tình cảnh bây giờ là...

Lutan xông vào khi Wichapas đang thay đồ.

Nhận thấy báp canh vẫn còn nguyên Luctan thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, chưa ăn..."

"Wich đâu ấy nhỉ?"

Luctan tiến vào trong xem.

Wichapas đang thay đồ, và rồi hai người nhìn nhau. (Wichapas chỉ là chưa mặc áo hoyyy.)

"Luc... Luctan. Cậu làm gì ở đây?"

Wichapas lấy hai tay che phần trước lại. Luctan thì quay người đi.

"Tớ... tớ..." Đầu óc rối bời nên Luctan cứ ngập ngừng.

"Tớ tìm cậu có chút việc mà bây giờ không thích hợp lắm thì phải."

"Tớ về trước đây."

Luctan nhanh chân chạy đi không quên mang theo bát súp.

Ra đến gần bếp.

"Thiệt là... tình cảnh ngượng ngùng khi nãy..." Luctan sớ hai má mình.

"Nhưng mà cơ thể cậu ấy đẹp thật. Thật muốn chạm vào đó quá."

"Cậu ấy sẽ sớm trở thành của mình, của Luctan này.''

"Phải mau nghĩ cách thôi."

"Tình huống khi nãy mà có Jak nữa thì chết mất. Cũng may."

"Mình nên hạn chế tiếp xúc với Luctan khi không có Jak để tránh những hệ lụy không đáng có."

"Ờ mà nãy giờ đi đâu mà chưa về phòng nữa nhỉ."

Wichapas sửa soạn y phục rồi ra ngoài.

Một lần nữa, Wichapas và Luctan lại gặp nhau.

"À. Chuyện khi nãy cũng không có gì, tớ cũng không quan tâm đâu. Nên chúng ta cứ cư xử bình thường nhá."

"Ừm. Mà cậu đi đâu vậy?" - Luctan

"Tớ đi tìm Jak có chút việc."

"À..."

"Tớ đi trước đã nhé."

Jak ở phía bên kia hồ vừa ăn bánh vừa nhìn hai người đứng lại nói chuyện với nhau khá lâu lại còn vui vẻ nữa.

"Đẹp đôi thiệc, trai tài gái sắc." Jak nói với một miệng toàn bánh.

Wichapas rời đi và bây giờ đang đứng bên cạnh cậu.

Jak không để ý.

"Nương tử!"

Không hồi đáp.

"Nương tử nghĩ gì mà đăm chiêu thế hỏ?"

"Ngài... ở đây từ lúc nào.."

"Ta mới đứng đây hoy nhưng mà gọi em không đáp."

"Sao dọ, nghĩ gì nói ta nghe.."

"Không có gì... nghĩ gì thì cũng không nói cho ngài biết."

"Bây giờ chúng ta làm gì đây??"

"Ta định hôm nay cùng em lên đường, nhưng có vẻ phải dời lại rồi. Ta rất xin lỗi về sự cố này."

"Sao vậy?"

"Hoàng huynh sai ta đi điều tra một ít chuyện nơi đây liên quan đến sổ sách..."

"Ò..." Jak có chút buồn trong lòng.

"Chịu khó được không, ta sẽ cố gắng làm xong nhanh nhất để đi cùng em."

"Biết ròi, không phải con nít mà dặn kĩ thế."

"Em đi tham quan thêm trong thành nhá, đem người hầu theo có gì gọi cả Luctan đi chung cho vui nhé."

"Ừ..."

27/03/23.
🖤💙
Tui trở lại rồi đây, thất hứa với mn rồi. Mọi người thông cảm cho tui với nha, tại nhiều việc quá nên ko ra chap được với tui cũng lười nữa.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro