Chương XLI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê...ê... từ từ... ngài lấy bánh bao cho ta rồi hẵng ăn được hong??"

Jak dùng ánh mắt nài nỉ.

"Hmmm, thơm ta một cái đi..."

"Thôi, ta nhịn đói đến chết vậy."

"Ròi...ròi lấy cho"

"Ưm."

"5... cái nhó.."

"Một xe luôn cũng có."

"Ta đâu phải heoo..."

"Á...À... hiểu rồi muốn ta ăn cho béo rồi xấu xí. Để ngài bỏ ta đúng không??"

"Em có thành heo thì vẫn là nương tử của ta."

"Xí..." Chỉ giỏi nói xạo.

"Hay muốn ta ăn nhiều rồi nghẹn chết.."

"Bậy rồi, thương em còn không hết. Sao nỡ làm thế."

"Ngài ăn mật hả, nói câu nào là ngọt xớt câu đó. Chắc nịnh nhiều người rồi nhỉ??"

"Đâu có, ta chỉ nói vậy với mình em thôi đó."

"Nói xạo, có con bốn chân mới tin ngài."

"Chẳng phải em tin ta saooo???"

"Ngài bảo ta là chó."

"Là em nói, ta không có nói cái gì hết."

"Được lắm." Jak dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Đây bánh của nương tử đây."

"Ngài đi mà ăn, ta không thèm. Tức no luôn rồi."

"Vậy ta đành ăn hết vậy..."

Yên lặng một hồi...

"Ta nói này con người ngài sao mà..."

"Không thể nài nỉ ta ăn thêm một tí sao?" Jak bắt đầu mếu.

"Chết.."

Wichapas bỏ bánh trên tay xuống chạy lại dỗ Jak.

"Sao lại khóc rồi.."

"Bánh của em mà, ta có dành đâu."

Jak vẫn thút thít không nói gì.

"Ăn bánh không để ta đút."

"Không thèm..."

Nói không thèm nhưng Wichapas đút bánh thì miệng vẫn mở.

"Cười cái xem nào."

Jak cắn một phát vào tay của Wichapas.

"A...đau..đau."

"Bảo 4 chân có sai."

Jak cầm tay của Wichapas lên rồi cắn một cái để lại dấu răng.

"Đừng..."

Wichapas tức lắm nhưng mà làm được gì nào...

Đang đùa vuii Wichapas ôm chầm lấy Jak.

"Bị sao thế sao tự nhiên ôm người ta?"

Wichapas không nói gì.

"Ô, sao thế, nói gì đi."

"Lúc em ngang bướng, đanh đá với ta như này. Ta sợ khoảnh khắc đó sau này sẽ không còn nữa."

"Sao tự nhiên nghĩ vậy."

"Thì ta vu vơ vậy thôi."

"Hử..."

Jak đẩy Wichapas ra.

"Ngài ăn bánh luôn đi. Gà hầm gì đó giờ chắc nguội ngắt rồi."

"Vâng thưa nương tử."

"Khi nào thì chúng ta đi gặp người vậy?"

"Ngày mai."

"Tốt quá rồi."

"Ngài biết đường chưa?"

"Ta có sai người dò la rồi"

"Ò"

"Mà nè.... ngài không để ý tri kỷ hả. Lỡ người ta buồn chán cần người tâm sự ôn chuyện cũ thì sao."

"Ta đang bận nên không lo chuyện cô ấy được."

"Bận gì?"

"Chăm sóc em đó.."

"Sến rện.."

"Ta thương em lo chăm sóc cho em mà em bảo sến súa hả?"

Wichapas kéo cằm Jak lại rồi lôi Jak vào một nụ hôn sâu.

Miệng lưỡi của cả hai cứ quấn lấy nhau. Nước bọt cứ thế hoà vào. Hơi thở của cả hai giờ hoa làm một.

Wichapas dùng lưỡi càn quét bên trong khoang miệng của cậu.

Kéo dài hơn 4phút, Jak cần phải thở nên muốn dứt khỏi nụ hôn đó. Nhưng càng đẩy Wichapas càng muốn tiếp tục.

Jak vỗ vào vai của Wichapas. Mong được rút lui.

Mãi Wichapas mới chịu dứt ra.

Jak thở gấp.

Miệng hồng ướt bóng dịch nước bọt.

Chưa kịp hoàn hồn nữa.

"Ngài muốn ta tắc thở chết hả??"

"Ta không kiểm soát được. Hôn lưỡi với em kích thích ta quá."

"Dừng...dừng lại. Đừng nói gì nữa"

"Mai phải lên đường... không thể chậm trễ được. "

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Không, là không."

"Đừng có đụng zô người của ta đó. Ta vẫn đang còn mệt đó nha."

"Đi ngủ!"

"Đi mà Jak... một lần hoyy."

"Ngài nói nữa thì xuống đất ngủ. À bên phòng Luctan cũng ổn đó. Có thể sang đó ngủ."

"Nhưng mà nhu cầu của ta thì sao??"

"Ta nào có liên quan."

Jak trùm chăn kín mít hết cả người.

"Sao em nỡ có thể làm thế với ta..."

Wichapas phải chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh để xử lý.

Mãi thì hoạ mi mới tạm ngừng hót, Wichapas trở về phòng đành phải nhẫn nhịn ôm con người kia mà ngủ.

18/03/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro