Chương LXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiêu đó không đáng là bao..."

"Ngài giàu quá hay gì... bỏ một số tiền lớn như vậy... chỉ vì ta..."

"Ta mà biết thì ở đó còn hơn.."

".."

Luctan rất ganh tị vì sao mà lại bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ vì cậu ta..

Leon chen ngang...

"Nhưng chẳng phải kia mới là nương tử của ngài sao?"

Nói rồi Leon nhìn về hướng Luctan..

Tiêu rồi...sao cậu ta lại nói cái này chứ.

"Kia? Cô ta á?"

"Nãy còn mạnh miệng nói với ta là thê tử của ngài."

Wichapas quay lại nhìn Luctan vô cùng tức giận.

"Đừng nói Jak của ta là thiếp nhé... không được."

"Cô ta nói dối đấy..ta chỉ có một người duy nhất là Jak thôi..."

Quay lại về phía Jak.

Wichapas hỏi.

"Sao không lên tiếng phản biện."

Jak trống rỗng không biết trả lời sao...

"Thì..."

Nhìn một hồi lâu...

Wichapas đưa hai tay nâng cằm Jak lên.

"Mặt bị sao thế này..."

Nhìn những vết đỏ trên mặt Wichapas sốt sắng..

"Trả lời!"

"Này là bị tát ư?."

"Không có."

"Ai lại dám tát em.. tới mức này."

"Không...bị va vào cửa ấy."

"Em nói cho ai tin hả.. rõ là vết bàn tay."

Wichapas nhìn người hầu xung quanh..

"Có chuyện gì?"

"Dạ nô tì.. là thấy..."

Jak lắc đầu ra hiệu...dừng kể.

"Lúc nô tì thấy là Jak té xuống đất ôm một bên má...bên cạnh là Luctan."

Wichapas lập tức quay qua Luctan tra khảo.

"Cô đánh em ấy?"

Rất bình tĩnh... Wichapas nói.

"Không, tớ không biết gì hết cậu ta tự làm mình như vậy rồi đổ thừa cho tớ đấy."

"Còn con nha đầu kia...mày nói cái gì thế?"

"Luctan!"

"Trả lời tôi đây này... nhìn thẳng vào mắt tôi."

Jak thì kéo kéo tay Wichapas...

"Còn đau lắm không?"

Jak lắc đầu.

Bỏ lại mọi người đang ở đó... tất cả nhìn hai người họ thân mật. Trong mắt Wichapas chỉ có Jak thôi...đôi mắt rõ phần lo lắng...

Luctan khóc sướt mướt... tỏ vẻ oan ức...

"Tiễn khách!"

"Ơ..."Leon thất vọng....

"Về thôi !"

Trước khi rời khỏi hẳn Leon lưu luyến quay lại nhìn một lúc....

Wichapas kéo Jak từ từ về phòng.

"Gọi thầy lang tới đây."

"Bôi chút thuốc được rồi... không cần gọi đâu."

"Ta lo lắm đấy..."

"Đã chết đâu ngài cứ phải xoắn thế nhờ..."

"Không được gọi đi cho chắc..."

Jak cũng bất  lực luôn.

Thầy lang đến cũng kê thuốc các thứ cho Jak....

Chăm Jak xong Wichapas đi tìm Luctan.

Không gõ cửa Wichapas dứt khoát hai từ.

"Mở cửa!"

Luctan dự cảm  không lành , từ từ mở cửa.

Wichapas kéo Luctan đến nhà kho sau bếp.

Tay nắm rất chặt... người bị nắm nhất định sẽ rất đau.

"Có chuyện gì sao...đau quá Wich à...buông tớ ra đi."

Vào đến nhà kho... Wichapas ném Luctan vào góc.

A...

Wichapas ngồi xuống gần Luctan..

"Cô đánh em ấy đúng không?"

Wichapas xoa xoa mái tóc của Luctan.

"Cậu có hiểu lầm gì đúng không?  Wich à phải tin tớ, cậu biết tớ không phải loại người như vậy mà."

"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng.... trả lời cho đúng vào."

Wichapas quát lớn...

"Tớ..."

"Tớ không làm gì cả."

"Được...đây là kết quả cho những hành động quá phận của cô."

Một cái tát giáng xuống... một cái tát của người đàn ông lực mạnh hơn nhiều.

"Không nhận thì thôi vậy..."

Cái tát thứ hai rồi thứ ba... từng cái giáng xuống đều vô cùng mạnh.

Luctan đau đớn mà khóc lóc..

Wichapas cầm tóc dựt ngược ra phía sau...

"Mày là nguyên nhân của mọi chuyện...tao đã từng cảnh cáo mày chưa...mày có vẻ không xem trọng những gì tao nói lắm nhỉ."

"Luật nhân quả đến sớm lắm..."

Luctan khóc thảm chắp tay xoa xoa cầu xin Wichapas.

"Tớ biết lỗi rồi sau này không dám nữa."

"Cồn có sau này...mày chỉ là một còn đàn bà thấp hèn không ngang hàng với em ấy. Mộng tưởng quá rồi nhỉ...thê tử của ta cơ đấy. Còn dám đứng trước mặt em ấy nói như vậy."

"Mày còn không bằng một cọng tóc của em ấy."

"Ngày hôm nay là cái giá cho sự ngạo mạn của mày..dám xúc phạm em ấy..."

"Đừng lo , tao sẽ không gi.et mày ...tao sẽ để cho mày sống một cách đau đớn nhất có thể.

"Người đâu đem nó giải về kinh thành nhốt trong đại lao...ngày ngày hành hình... không được sót một bước nào... nhớ phải để nó sống sót mà nếm mùi đau khổ."

Wichapas vỗ vỗ mặt Luctan..

"Đừng... đừng mà xin cậu đó Wichapas...tha cho tớ đi..."

Rời khỏi nhà kho ẩm ướt...thay một bộ y phục khác...

Wichapas đến xem Jak.

Cậu đang ngủ... Wichapas cứ thế mà nhìn người kia.

"Chắc em đau lắm..."

"Lỗi là do ta nên chuyện mới như vậy... thực xin lỗi."

Jak tỉnh giấc... thấy Wichapas ngay cạnh.

Định xuống giường rót ly nước.

"Em đi đâu?"

"Ta đi uống nước."

"Nằm đi ta rót cho..."

"Tay chân ta lành lặn mà ngài cứ làm quá..."

Nói rồi Wichapas lại bàn rót nước cho Jak.

"Uống đi... từ từ...cẩn thận."

Wichapas là đang đỡ ly nước cho Jak uống.

"Luctan kia đã nói gì với em..."

"Không có."

"Sao cái gì cũng không có...em hiền lành quá vậy."

"Nhưng mà từ nay về sau cô ta sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa."

"Ngài làm gì cô ta à?"

"Không... là tự cô ta rời đi...khi đi còn viết một bức thư."

Là thư Wichapas nói Luctan viết...

"Đọc đi..."

Luctan xin lỗi mình???

Thay đổi nhanh quá?!?

Mặc dù khi nói trực tiếp lời xin lỗi sẽ có giá trị hơn nhưng Wichapas không muốn để Jak biết chuyện cũng như không muốn để Jak gặp lại con đàn bà thấp hèn đó.

"Em ở nhà nha lát nữa ta về."

Jak buồn hiu..."ừm."

"Thương." Wichapas hôn một cái nhẹ lên trán cậu.

17/08/23.
🖤💙
Hôm nay là sinh nhật tui nên ngoi lên up chap nè, lâu quá rồi không update, hôm kia có bạn nhắc tui nữa... thật ra sinh nhật không ai nhớ tới cả... cũng chẳng nhận được lời chúc nào từ bạn bè... ngày hôm nay cứ thế mà trôi qua chỉ đặc biệt chút là tớ được sinh ra vào ngày này nhiều năm về trước... lủi thủi một mình cũng quen rồi...haha...

Cảm ơn các bạn vì đến giờ này vẫn ủng hộ fic này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro