Chương LX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ cố gắng nói chuyện với Wichapas."

"Người chỉ cần mở miệng thôi là ngài ấy đều nghe mà, có phải Luctan đã nói gì với người không?"

"Không... có."

"Bây giờ người về rồi vậy để chúng nô tì nói với ngài ấy, có gì cũng có người chống lưng. Chúng nô tì nhịn đủ lắm rồi."

Giọng nói quyết liệt vì chịu ấm ức bấy lâu nay..

Jak lặng thinh không biết làm gì cho đúng với vai trò hiện tại của mình.

"Người không cần lo, đối với Vương gia người là quan trọng nhất... Người hầu như như chúng nô tì còn nhìn thấy điều đó."

Jak cười trừ...

Biết khi nào mới về đây...

Đến ban chiều ngoài kia náo nhiệt lạ kì... như có chuyện hỉ..pháo kèn nào nhiệt.

Trong phủ yên tĩnh bị không khí bên ngoài khuấy động.

Jak nghe thấy cũng tò mò...ra ngoài cổng xem... Luctan cũng thế.

Nhưng...đám người đem lễ vật hỏi cưới đến biệt viện, nơi cậu đang ở.

Những thanh niên trai tráng khiêng từng hòn lễ vật, cỡ đâu đó 10 hòm. Chia làm hai hàng đi vào trong biệt viện.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người...

"Có phải nhầm rồi không? Sao lại đem mấy thứ này vào phủ chúng tôi."

"Cưới ai? Tôi thì không phải, Luctan à?"

Jak hỏi mấy người khiêng lễ vật.

Theo sau đó là Leon và anh trai.

"Là chỗ này... không sai..."

"Chuyện này là sao?"

"Jakapan, mới đó mà được gặp cậu rồi." Leon rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Jak.

"Hơ hơ..."

"Tôi và anh trai đem lễ vật đến hỏi cưới cậu..."

"Cái gì cơ????"

"Tôi đến hỏi cưới cậu..."

"Trời quơi... cái gì đang diễn ra vậy nè..." Jak sốc ngã ngửa...may có người hầu đỡ kịp.

Luctan chạy đến đối chất hỏi.

" Cậu hỏi cưới người này?"

"Không tin được luôn đấy... Jakapan à...đi không bao lâu mà cậu lại quyến rũ được nam nhân... khiến người ta đến tận nhà hỏi cưới nữa."

"Coi bộ còn rất giàu có mà đâm đầu vào cậu."

"Cô im miệng không biết gì đừng có mà ăn nói lung tung...đợi Vương gia về tôi sẽ nói hết cho ngài ấy nghe.." người hầu đỡ lời cho Jak.

"Đây là?" Leon nhìn sang...Luctan thắc mắc.

"Thê tử của Wichapas chăng?"

Luctan nghe mà mát lòng...

"Đúng vậy tôi là thê tử của ngài ấy..."

Jak đâu cãi được kí giấy li hôn rồi..

"Rất hân hạnh được làm quen."

"Không có gì."

"Không phải, cô ta là người ở thôi."

Jak tức quá vì cô ta nói dối không thấy thẹn...còn hiên ngang tay bắt mặt mừng như chính thất. Ôi giả tạo.

Lúc này Wichapas về, thấy trước phủ náo nhiệt đông người...

"Có chuyện gì vậy?"

Đi qua những nhóm người, vào được đến bên trong...

"Lễ hỏi cưới?"

Leon quay đầu lại nhìn thì thấy Wichapas... Cúi người chào theo phép lịch sự.

"Gia chủ đây rồi..."

"Mấy người làm cái trò gì ở đây?

Wichapas cũng hoang mang lắm.

"Ta đến hỏi cưới cậu ấy..."

"Cái gì? Nói lại lần nữa.

"Bây giờ cậu ấy là người hầu ở chỗ ngài thì ta đến hỏi cưới thôi."

"Không ngờ cậu ta lại phản bội cậu... đúng thứ lẳng lơ..." Luctan không biết gì nhảy vào góp vui.

Nhận lại là ánh mắt sắc lạnh... nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ.

Wichapas cười nửa khẩy....kéo Jak là nhân vật chính đang sững sờ vào người.

"Đây là nương tử của tôi! Là phu nhân, là vợ của tôi, là người của Wichapas này! "

"Không đúng, hai người còn chưa cưới hỏi gì mà... gì mà vợ chồng chứ? Nói cho ai nghe?? Hỏi xem Jakapan cậu ấy có đồng ý hay chưa kìa."

Jak bị động... không biết nói gì... tất cả đều do Wichapas đáp trả.

"Chuyện là..."

Tình huống gì đây chứ.

"Không tin để ta nói ngươi nghe...ta và em ấy giận nhau nên mới để em ấy đi lạc đến chỗ mấy người. Bây giờ thì vật về chủ cũ..."

Leon đứng như trời trồng...

"Lẽ nào...  bỏ ra số tiền mà nhà chúng tôi làm ăn mấy năm mới được là để chuộc cậu ấy, không phải ngẫu nhiên mà là có chủ đích..."

"Hiểu nhanh đó..."

Jak nghe xong những lời Leon nói rất bất ngờ...hôm đó còn không nói gì.

"Gì mà tiền làm ăn mấy năm chứ... phủ đó rất giàu... Wichapas còn bỏ số tiền mà nhà đó làm ăn mấy năm, số tiền lớn như vậy để đem mình về được đây... trời quơi..."

Jak nhỏ nhẹ lên tiếng..hai người đàn ông đó đều rất xem trọng cậu... liền chú ý ngay lập tức.

"Cụ...cụ thể là bao nhiêu vậy...?"

"Ừ...10 vạn..."

"10...10 vạn...Sau này nổi hứng đòi lại chắc đập cả phủ Puttha ra cũng không đủ tiền nữa là... chết mất..."

"Wichapas!!! Ngài bị điên à... có ổn không? Bỏ ra số tiền lớn vậy để chuộc ta...hơ.."

"Có biết không là 10 vạn đó...10 vạn đó trời... không phải 10 xu hay gì đâu.."

Jak ôm trán...

"Hôm đó còn chẳng thèm nói gì... trời ơi là trời..."

30/07/23.
🖤💙
Bị lười xl mn nhìu😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro