Chương LIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à...mai sáng ta bận chút việc không ở nhà với em được."

"Ta sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể chịu không."

"Ta không phải con nít, mà cần ngài hứa hẹn như thế."

"Ta nói thế thôi."

"Giờ ngủ luôn hay là muốn đi dạo."

"Hì ngài nghĩ xem?"

"Ta mới sốt xong ra ngoài đi dạo cho khoẻ ha."

"Xin lỗi, ta quên mất."

"Vậy giờ đi ngủ."

Wichapas đắp chăn cho Jak xong.

"Ngài không ngủ à?"

"Ta thức trông em."

"Thooii không cần...lên giường ngủ luôn đi."

"Vậy được, vì nương tử yêu cầu nên ta không thể làm trái được."

"Xí."

Sáng hôm sau khi Jak thức dậy chỉ còn mình cậu trên chiếc giường rộng.

Cạnh bàn để lại một tờ giấy nhắn...Jak đọc xong trong lòng có ý cười.

Hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi, Jak có thể xuống giường được.

Jak với giày đeo vào, chỉnh trang một chút rồi ra ngoài...

Đi đến phòng bếp...Jak chào hỏi mọi người lại...khi về là bị ốm tới giờ luôn.

"Ôi Vương phi, người đã khoẻ hẳn chưa ạ...sao lại xuống đây."

"Con khoẻ rồi, không cần lo đâu."

"Con xuống đây muốn chào hỏi lại mọi người."

Ai cũng vui mừng vì sự trở lại của Jak.

"Người trở lại là điều vui nhất đối với chúng tôi."

Vẫn chưa ai dám nói về chuyện Luctan với Jak...

"Người muốn ăn gì để ta chuẩn bị?"

"Cho con cái bánh bao thôi được rồi ạ."

"Đây... người muốn ăn bao nhiêu cũng có hết..."

Jak cười tươi đáp.

Cậu vòng ra bên ngoài tham quan lại một chút, cũng lâu rồi...

Đi đến trước sảnh thấy có người ngất ở đó...Jak ngặm bánh bao ngay miệng chạy lại đỡ..

"Người đâu... người đâu."

Nghe Jak gọi mọi người chạy ra..

"Đưa vào trong nghỉ ngơi đi..." Jak nói.

"Vâng..."

"Khi nào tỉnh thì báo ta..."

"Dạ."

Jak ăn tiếp cái bánh đang dở. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, chắc do làm việc quá sức.

Đến giờ vẫn chưa chạm mặt Luctan kia...

"Không gặp cũng tốt, đỡ phiền phức."

Lời nói chưa kịp dứt...

Bây giờ Luctan ăn mặc nhìn còn sang hơn Jak...mặc định là chủ nhân nơi này?

Jak thấy cũng cúi chào.

"Chào..."

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Jak cười trừ.

Sao giờ đây cậu lại sợ cô ta nhỉ... cứ như chính thất và tiểu tam(Jak) ấy.

"Mới về mà đã tỏ vẻ ốm yếu rồi... thật đáng lo cho Wich khi tiếp xúc với cậu."

"Hừ... nghĩ xem vì sao mà mình bị ốm chứ... chả nhẽ nói thẳng ra à."

"Tự lo cho mình nữa... không tôi lây bệnh cho cả cô nữa đấy." Jak dằn mặt.

"Thứ như cậu ai muốn dây vào."

"Có Wichapas đó."

Luctan tức lắm, ánh mắt bắt đầu sắc bén mà nhìn Jak.

"Cậu và Wich hết rồi... bây giờ hai người chẳng là gì của nhau."

"Thế cô với ngài ấy đã là gì của nhau chưa??"

"Cậu..."

Lêu..lêu...lêu.

Jak nhàm chán muốn bỏ đi thì bị cô ta nắm cổ tay kéo lại.

"Làm cái gì đấy?"

"Chưa nói xong mà tính đi đâu."

"Có gì để nói?"

"Cậu mau cút khỏi đây đi, cút khỏi cuộc sống của tôi và ngài ấy."

"Cho tôi một cái cớ hợp lý để rời đi."

"Cậu cứ đi đi còn tôi sẽ giải thích cho ngài ấy hiểu."

"Khi nào về lại kinh thành đã, giờ một mình ta không thể rời đi được.  Với việc ta đi hay ở không tới phiên cô nói."

"Cậu... cậu."

Luctan vung tay đánh mạnh vào mặt Jak một cái. In hằn bàn tay trên má .

"Đi rồi còn quay về... có biết nhục không?"

Luctan lúc trước còn đỡ bây giờ thì...

"Cô đánh tôi.." Jak ôm má mà khóc..

"Đúng đấy, đánh cái loại trơ trẽn mặt dày như mày đấy."

Jak đau lắm, người đàn bà trước mặt dùng những từ ngữ thô bỉ để sỉ nhục cậu.

"Đi mách đi...loại mày chỉ biết dựa dẫm vào người khác."

"Thôi đi!"

"Tao lại chả nói đúng quá."

Wichapas là để cho Jak dựa vào mà...

"Vương ph..i" chưa nói xong người hầu đó thấy Luctan đứng trước Jak đang ôm mặt khóc.

"Nó không phải Vương phi ăn nói lung tung có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"

Người hầu cúi gằm mặt.

Chạy lại đỡ Jak lên rồi lí nhí vào tai Jak.

"Người khi nãy tỉnh rồi."

Xem như là giải vây cho Jak...

Luctan không thể quá đáng khi có người hầu ở đây.

"Đi chúng ta đi xem." Jak nở nụ cười xoa dịu.

"Má...của người..." Nhìn thấy vết thương trên mặt người hầu không khỏi xót xa.

"Cô ta đánh người..." Jak không trả lời.

"Đi chúng ta đi nói với Vương gia...bọn tiểu nhân như nô tì bị vậy không sao nhưng người... người không thể vậy được. Quá đáng lắm rồi."

Người hầu kéo tay Jak đi tìm Wichapas nhưng Jak lại lắc đầu...

Cậu có suy nghĩ muốn rời đi.

"Có thuốc bôi không?" Jak hỏi.

Người hầu buồn bực thay Jak.

Khó chịu nói từ "có ạ."

"Tí nữa lấy cho ta. Giờ đi xem người kia."

Đến hỏi thăm thì Jak mới biết được là do Luctan kia hành hạ... kể từ khi cậu rời đi.

Cậu phải làm gì đó... nhưng với tư cách gì đây. Với Wichapas mà nghĩ thì cậu vẫn là vợ hắn... nhưng mấu chốt là cậu là người đệ đơn rồi rời đi bây giờ lại quay lại...xem như không có gì.

Luctan quả thật nói chí mạng, khiến cậu lung lay. Muốn từ bỏ.

Wichapas đi chưa được 1 ngày mà đã xảy ra đủ chuyện rồi. Đúng là... lúc sáng vui bao nhiêu, bây giờ ngược lại.

27/07/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro