Chương LVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jak đã ngủ thiếp đi vì mệt...

"Đời này kiếp này em sẽ là người của ta. Ta thề sẽ không để lạc em dù chỉ một lần..."

"Có lẽ công đức đời trước của ta cảm thấu trời xanh nên kiếp này mới gặp được em..."

"Chỉ mong sau này khi ở bên cạnh ta sẽ thấy em cười nhiều hơn..."

Wichapas cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Lau người cho Jak xong, Wichapas vệ sinh cho mình rồi bế cậu quay lại ngủ.

Hai người ôm nhau ngủ, quên hết tất cả. Cái ôm tình nghĩa, cái ôm giữa vợ chồng với nhau...ấm áp.

Chưa sáng nào đặc biệt như sáng hôm nay, nắng dịu lên mở ra ngày mới, chim chóc ríu rít nơi đầu cửa sổ...

Thật tuyệt khi sáng dậy mở mắt ra thấy em ngay cạnh... trải qua giông bão ta lại về bên nhau.

Tình không một chút vơi, mà còn đong đầy hơn trước...

Jak vậy mà lại dậy trước Wichapas.

Tính ngồi dậy... nhưng mà nào có nổi.

"Uiii...sao đau vậy." Jak cố dùng sức.

Wichapas nghe tiếng cũng dậy luôn.

"Ngoan đừng động... mấy ngày nay không xuống giường được đâu..."

"Hử...ta vẫn khoẻ mạnh mà. Sao không xuống giường được? Chỉ là có..."

"Hôm nay em mà xuống giường được là giỏi đó ..."

"Đơn giản...ta giỏi từ nhỏ."Jak đau nhưng vẫn hùng hổ mà nói.

Giờ còn chưa ngồi dậy được, nói gì đến chuyện xuống giường.

Jak thử dùng lực chân.

"Huhuu...đau...đau quá... phải làm sao đây. Có khi nào không đi lại được nữa không."

"A...a..a... nín không sao hết. Hôm qua do hơi quá sức, ta chăm em mấy bữa là hết ấy mà..."

"Tại ngài...mau đi chỗ khác đừng để ta nhìn thấy nữa. Thấy mà bực.. hừ."

"Ta đi chỗ khác thì ai chăm nổi em."

"Người hầu có mà đầy ra đấy."

"Với cả chăm nổi là sao? Ý bảo ta khó á?"

"Khó thấy...cưng luôn."

"Nịnh là giỏi."

"Thật mà. Nhìn em những lúc như vậy ta chỉ muốn ôm vào lòng thôi."

"Quá là sến." Jak bĩu môi.

"Sến cũng được...ta là chỉ nói sự thật với người ta muốn nói thôi."

"Nghe bảo mấy ngày ta đi ngài trầm tĩnh lắm mà? Không đúng tí nào cả.
Nói xạo để ta thương đúng không?"

Jak quay qua chất vấn...

"Là thật...em có thể hỏi mọi người. Nhưng mà phải thương ta nhé."

"Để khi nào rảnh...ta nghĩ thử coi ngài có đáng để thương không nhé... hì"

"Ơ."

"Ta đói!!!đi kiếm đồ ăn cho ta."

"Để nào rảnh...ta nghĩ xem có nên lấy đồ ăn cho em không."

"Giỏi... được đó."

"Thế giờ có thương hay không?"

"Ờ... để ta đói chết luôn cho vừa lòng ngài."

"Em khó quá đi..."

Wichapas lắc đầu cười trừ...

"Ai mướn chăm đâu rồi kêu."

"Được được... là ta tình nguyện chui đầu vào rọ."

"Khi nào rảnh nhớ nghĩ xem ta có đáng để thương không nhé... nương tử."

"Xí."

"Ta đi lấy đồ ăn cho em."

"Lấy...cho bộ y phục nữa."

"Vâng."

"Mắc gì nghe lời dữ vậy?"

"Lấy vợ không nghe lời vợ thì nghe lời ai."

"Lại nữa rồi...đi ...đi mau đi."

"Tuân lệnh!"

Jak ngao ngán.

Wichapas là đang bị cuồng vợ. Trước cũng bị nhưng bây giờ nặng hơn.

Trở lại cạnh Wichapas, chính là cảm giác này. Có người quan tâm đến sắc mặt, nghĩ cách mà chọc cậu vui. Lo cho tất cả mọi thứ... cái chính là có người để cậu dựa vào.

Wichapas đi cũng có hơi lâu nên Jak làm gì cũng có được đâu, do đau lưng nữa nên nằm yên trên giường, suy nghĩ lung tung rồi buồn ngủ.

"Lại ngủ rồi... có vẻ em mệt lắm. Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý."

"Nhưng phải gọi em dậy ăn đã."

"Jak ! Dậy nè...dậy ăn đã rồi tha hồ ngủ."

"Bụng đói ngủ không tốt."

"Ưm... không muốn."

Môi Jak nhợt hơn bình thường. Lấy mặt mình áp vào trán cậu.

"Mẹ kiếp, em phát sốt rồi..."

Lòng Wichapas như thắt lại.

"Là ta sơ xuất rồi."

"Người đâu đem khăn, nước ấm tới đây, nhanh lên!"

"Vâng.."

"Thay y phục đã nhé."

Wichapas một tay đỡ Jak miên man sốt, lau người cậu qua một lượt rồi thay y phục cho cậu. Ôn nhu, chú ý để cậu không bị đau nhưng chỗ kia.

Trán lấm tấm mồ hôi, Wichapas hết lần này đến lần khác vắt khăn, đắp cho cậu.

"Còn chưa ăn được gì nữa."

"Khi nào mới khiến ta hết phải lo lắng đây. Nói thế thôi chứ ta lo cả đời cũng được..."

"Vương gia đâu?" Luctan hỏi người hầu xung quanh.

"Vương gia đang ở trong phòng chăm Vương phi ốm ạ..."

Người hầu đó cố tình nhấn mạnh.

"Mới về mà đã bày trò ốm yếu rồi."

"Cái gì???"

"Thằng nhãi đó không còn là Vương phi nữa đừng có mà ăn nói lung tung.."

"Vương phi chỉ có cậu ấy mới xứng thôi thưa tiểu thư."

"Dám trả treo với tôi...chán sống à. Hôm nay gan lớn đấy."

Luctan quát lớn khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Cũng không chịu phục tùng như trước, do Jak về rồi. Cậu mới là chủ nhân của họ.

Chắc chắn hai người gương vỡ lại lành.

"Tối nay không được ăn cơm...đứng quì ở ngoài sảnh cho đến hết ngày mai cho tôi."

"Nghe rõ chưa."

Người hầu im lặng.

"Rõ chưa..."

"Dạ."

Lòng uất ức mà nói.

Lúc trước Wichapas cũng không có mặt trong phủ, không biết chuyện, nếu có Luctan cũng không cho người hầu hé miệng về chuyện bị đối xử như thế nào dù chỉ một chút.

Ngạo mạn, ngông cuồng mà đối xử với người hầu.

"Tại sao mày lại trở về chứ."

Vốn tưởng mọi thứ đã trước mắt rồi, nhưng Jak lại trở về...

"Nếu vậy thì lần này sẽ cho mày ra đi mãi mãi luôn."

Lòng Luctan suy tính sâu xa... rất nguy hiểm.

Người đang làm trời đang nhìn, làm điều xấu xa sẽ phải trả giá...

Chẳng mấy chốc trời đã trở tối...

Jak cũng đã hạ sốt rồi, chỉ là đang còn hơi mệt nên ngủ lâu hơn xíu.

Wichapas bên cạnh nửa bước cũng không rời, cũng mệt quá nên ngủ gục ngay cạnh. Hai tay vẫn đan vào nhau.

Jak dần mở mắt ra nhìn xung quanh...đưa tay lên sờ trán thì bị giữ lại. Tay cậu và Wichapas đang đan vào nhau.
Thấy Wichapas ngủ gục. Gật lên gật xuống

Jak Không nhịn được mà cười phá lên.

"Hớ...em tỉnh rồi!" Wichapas bị tiếng cười làm tỉnh ngủ luôn.

"Ừm..." Vẫn nhịn cười.

"Cười cái gì?"

"Ngài ngủ gục...mắc cười."

"Vì ai mà ta ngủ gục... không biết."

"Lại kể công..."

"Vậy để người hầu chăm sóc em đi...ta có chút việc."

Wichapas đứng dậy bỏ đi, Jak không vui...

Không thèm nói gì.

Ra đến cửa Wichapas quay đầu lại nhìn...Jak tủi thân mà khóc.

Wichapas luống cuống chạy lại...

"Nín...sao khóc... muốn ta ở lại thì nói."

"Đi lo cho công việc của ngài ấy. Ta ốm mặc kệ ta, mà ta vì ai mà bị ốm chứ. Hức..." Giọng hờn dỗi.

"Không quan trọng bằng em. Xin lỗi."

"Moah..." Wichapas hôn chụt lên môi cậu... có cả nước mắt nữa.

"Không đi đâu nữa... thương lắm."

"Giờ ăn cháo nhé ...bạn nhỏ Jak."

Wichapas đỡ cậu ngồi dậy dựa vào người mình...

Tự tay từng muỗng từng muống đút cho cậu ăn...

"Nào...a...há miệng..."

"...ngoan.."

Jak cũng chịu mở miệng đón nhận những thìa cháo.

"Nuốt đi... không ngậm..."

"Ực..."

"Tiếp nè...vài muỗng nữa thôi."

Nhà có trẻ con và người lớn, người nhõng nhẽo người biết chiều chuộng...

22/07/23.
🖤💙

Mình up fic kia nữa mn qua đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro