Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua mình đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ mình đã ổn hơn rồi. Không có khóc nữa nhưng đâu đó vẫn buồn một chút.

Mình quyết định ở lại, mình muốn đoạn hồi ức này được trọn vẹn và không phải hối tiếc khi nhìn lại.

Đời người rất ngắn...

Không bàn đến BiBleBuild của hiện tại hay tương lai... trong lòng chúng ta họ đã sớm thuộc về nhau rồi...dù cho sau này có như thế nào đi chăng nữa.

Khoảng thời gian ở Phuket chắc chắn có gì đó... chấp nhận sống trong quá khứ và vui vẻ đó là lựa chọn của mình.

Đi cùng hai bạn vui có, buồn có, hi vọng rồi thất vọng, đau lòng rồi tuyệt vọng... một chặng đường dài... rất trắc trở. Và sau này khi nhìn lại những ngày tháng này sẽ là một thứ gì đó rất đẹp được gọi là "thanh xuân".

Tớ sẽ tiếp tục viết fic, sống vui vẻ với lựa chọn của bản thân. Sẽ không quan tâm ngoài kia nữa... cũng chả ai có quyền yêu cầu tớ phải sống thế này thế kia. Ít nhất hai bạn giờ cũng đã ổn.
Chỉ là chúng ta không ổn thôi.

Tất cả cmt của các bạn tớ đều đọc hết, viết cũng lăng quăng mà không nghĩ các bạn lại yêu thích truyện của mình tới vậy, rất không mong mình drop hay xoá fic. Yên tâm rằng trước khi quyết định gì đó mình sẽ thông báo đến các bạn.

Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình xoa dịu một phần nào đó những ngày rửa mặt bằng nước mắt, mình khóc thật sự rất rất nhiều, cảm ơn vì đã truyền động lực cho mình nhé!

Chắc là do lủi thủi một mình lâu quá, cái gì cũng ôm hết giữ hết ở trong lòng nên khi nghe có người muốn làm bạn tớ như vỡ òa...do cũng hơi trầm khi nhắn tin nữa nên không dám làm quen, cũng sợ phiền các bạn nữa... Haha. Chúng ta là những người xa lạ biết đến nhau bởi họ thật sự là điều rất đáng trân trọng.

Trước kia tớ rất ghét đọc truyện, vì nó buồn ngủ... và dễ chán... giờ thế nào mà tớ lại thành người viết truyện. Là do BiBleBuild vì họ mà tớ đọc, vì họ mà tớ viết. Bây giờ tớ thấy việc đọc truyện khá thú vị. Nên sẽ tiếp tục những gì còn dang dở. Rất có thể sẽ cho ra thêm fic.

Ừm... tớ cũng rút ra một vài điều.

Cả tớ hay là họ và chúng ta đều là con người... không ai là hoàn hảo cả. Sẽ có những lỗi lầm, những suy nghĩ sai sót.

Còn nữa, là vì chúng ta không phải người nổi tiếng đó thôi... nếu không những điều xấu xí mà chúng ta đã làm trong cuộc sống, dù nhỏ nhất cũng sẽ bị xã hội áp lực..

Tích cực trong đống tiêu cực cũng chính là một cách sống. Cố gắng dù có tệ đến mức nào, cũng hãy thử nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực.

Cuộc sống sẽ không thể bằng phẳng mãi được sẽ có những vấp ngã, và những vấp ngã đó dạy cho ta những bài học.

🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro