Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia dậy từ sớm để lên triều. Ngài giặn người hầu không vội đánh thức mà để cho cậu ngủ thêm. Dặn không cho cậu được làm việc. Nếu biết được sẽ phạt thật nặng.

Mấy nay là do Hoàng thượng nhờ ngài lên triều để giúp đỡ chuyện tấu sớ. Vì hoàng thượng mở lời nên không thể khước từ.

Trời đã gần sáng, à không phải là đã gần trưa rồi.
Jakapan ngủ đã đủ nên tự mình tỉnh giấc. Người bên cạnh không thấy đâu, đệm cũng lạnh ngắt.

Cậu rũ rượi xuống giường đi rửa mặt và thay y phục. Bên ngoài có người hầu đã đợi sẵn chỉ cho cậu dậy và phục vụ.

Bên này vừa thấy vương phi ra cửa liền vội bưng nước đem y phục tới.

"Mời vương phi rửa mặt và thay y phục. Người mau chuẩn bị để còn dùng bữa."

"Vị huynh đệ đừng gọi ta là vương phi được không. Ta thấy mọi người gọi ta là vương phi cứ sao sao ấy. Nói chung là không có quen. Gọi ta là Jakapan được rồi."

"Nhưng mà...." Cậu chặn họng người ta.

"Anh tên là gì dọ, năm nay bao nhiêu tủi?"

"Tôi tên là Richs, năm nay 20 tuổi."

"Ò."

"Nhìn anh cũng đẹp trai quá."

"Jakapan quá khen."

"Anh làm ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?"

"Đâu đó anh theo Vương gia cũng 5 năm rồi."

"Anh thấy vương gia là người như nào ạ?"

"Ngài ấy nhìn lạnh lùng, khó tính. Khi nào cũng xử phạt xác đáng vậy thôi chứ ngài ấy tốt với mọi người lắm."

"Ò."

"Còn nhan sắc thì sao ạ?'

"Ngài ấy thật sự rất đẹp, khuôn mặt đường nét, ngũ quan đều rất hài hoà. "

"Ò...vậy saoo." Miệng cười cười, trong đầu thầm suy tính.

"Mau chuẩn bị đi, anh dọn cơm cho."

"Vâng ạ."

"À sáng nay Vương gia có dùng cơm không ạ???"

"Vương gia sáng nay đi sớm nên không có dùng cơm."

"Haiiii...sao lại bỏ bữa thế kia chứ."

"Thôi kệ."

Một lúc sau Jakapan đã ăn xong. Cậu bắt đầu đi dạo xung quanh. Thấy trong bếp hơi náo nhiệt cậu tìm đến góp vui.

"Ôi sao Vương phi lại xuống đây. Người xuống đây có chuyện gì ạ. Sao không căn dặn người hầu mà đích thân xuống đây vậy. Nhỡ để mùi dầu khói ám mùi vào y phục, Vương gia sẽ phạt chúng tôi mất."

"Khoan khoan đã. Chào mọi người con là Jakapan ạ. Mọi người cứ gọi tên con đi đừng gọi con là Vương phi ạ."

Mọi người chưa kịp trả lời cậu liền nói.

"Không nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi ạ."

Mọi người cũng gật đầu đồng ý.

"Con xuống đây vì muốn phụ giúp mọi người chuẩn bị thức ăn cho bữa tối."

"Không... không con cứ đi lên đi mọi chuyện để bọn ta lo là được rồi."

"Thường ngày ở nhà con hay làm việc lắm nay mà cứ ngồi im một chỗ con không chịu được ạ." Mắt cậu rưng rưng vì bị đuổi lên.

"Nhưng mà lỡ bị thương hay gì thì sao??"

"Không mấy cái này không là gì đối với con đâu ạ."

"Vậy con nhặt đống rau này đi"

"Dạ..."

Cậu bắt đầu làm quen với mọi người. Hỏi xem sở thích của Vương gia là gì.  Ngài thích ăn những món gì.

Bên này bác Jee đang chiên cá. Bác đổ một chảo dầu, vì quên đợi cho dầu sôi nên khi cho cá vào dầu bắn tung toé. Lúc đấy bác Jee xoay người lại nên không dính. Vô tình Jakapan lại đứng gần mé đó nên dầu bắn lên tay cậu.

Jakapan cũng có phản ứng nhưng không dám nói đau sợ mọi người sẽ không cho cậu xuống bếp nữa. Cậu nén cơn đau tỏ ra là bình thường như không có hề hấn gì.

Cậu giúp bác Jee xong cũng trở về phòng. Tay lúc nãy bị dầu chiên cá bắn nay đã sưng rộp lên.

Cậu ngồi bên bàn thổi vù vù. Lúc này mới sụt sịt khóc vì đau quá.

12/01/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro