Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã chiều tối, Vương gia đang trên đường về.

Không hiểu sao trong lòng lại có chút náo nức. Có lẽ là vì có người ở nhà đang đợi. Khi làm việc cũng vậy trong lòng chỉ muốn hoàn thành thật nhanh chóng.

_____

"Vương gia đã về." Rich nói.

"Ừm." Vương gia đáp lại.

"Vương phi đâu rồi??"

"Dạ, đang trong phòng ạ."

"Vương gia, Rich đã chuẩn bị nước..."

Chưa kịp nói xong Vương gia đã bỏ đi về hướng phòng.

Jakapan đang ngồi khóc vì đau tay. Vương gia vừa đẩy cửa vào cậu liền dấu tay ra sau lưng, lau vội nước mắt trên mặt. Hành động vội vàng, hấp tấp tất cả đều bị Vương gia nhìn thấy.

Cậu ngước mặt lên. Tầng mí mắt vẫn còn ướt.

"Vương gia về rồi." Giọng có chút nghẹt vì ban nãy khóc.

"Sao lại khóc?" Ngài nhìn không khỏi lo lắng.

"Đâu có đâu."

"Giấu gì trong tay?." Tông giọng vẫn còn bình thường.

"Đưa tay ra đây." Ngài lớn giọng.

Jakapan bắt buộc phải dơ tay ra.

"Có gì đâu mà.."

"Còn nói là không có gì? Tay bỏng rộp lên cả rồi này."

Jakapan chỉ biết im lặng.

Ngài chạy lại phía góc tủ lấy hộp đựng thuốc ra tìm thuốc để bôi cho cậu.

Ngài thoa rất cẩn thận, nhìn vết bỏng không rời mắt.

"Sao lại để bị bỏng như thế này??."

Jakapan kể lại nguyên do mình bị như thế cho ngài nghe.

"Ngài đừng cấm ta xuống bếp na.."

Vương gia không hồi đáp.

"Jak xin lỗi..."

"Sao lại phải xin lỗi?"

"Xin lỗi vì không cẩn thận để cho Vương gia phải lo lắng.."

"Hơ...ta lo lắng? Ta mà lo lắng cho quí công tử Puttha á? Mới về phủ mà đã gây ra nhiều chuyện như thế này rồi. Vậy những ngày tháng sau này sẽ ra sao hả??" Vương gia giận quá mất khôn, nói ra những lời hơi quá đáng.

Jak trầm mặt xuống nhất quyết không khóc. Im lặng ngồi nghe.

Vương gia cũng đi tắm, đến giờ cơm Jak cũng vẫn ngồi vào bàn dùng bữa với ngài. Bữa cơm nay rất khác mọi khi, không ai nói với nhau câu nào.

Mọi người đều thấy rất lạ. Nhưng cũng không dám lên tiếng thắc mắc gì.

Jak ăn xong, đi về phòng trước. Bỏ lại Vương gia ngồi đó.

Jak vừa về đến phòng vội đem tay nải soạn đồ. Vương gia khi nãy nói vậy, ý chỉ cậu phiền. Giờ mà về nhà chắc không ổn, sẽ liên lụy đến mọi người.

Cậu tính bỏ nhà đi bụi, cậu có lòng tự tôn. Chỉ muốn giúp đỡ mà lại thành ra kẻ phiền phức. Cậu sẽ đi, đi đâu cũng được miễn là không ở chung với tên Vương gia đó nữa. Tưởng tốt tính ai ngờ...

Cậu lẻn ra phía sau phủ. Kê bao cát chồng lên cao, rồi trèo qua.

"Haizz, không ở đây nữa. Gây ra phiền phức rồi." Jak bắt đầu khóc.

"Ta đi cho ngài vừa lòng."

Cậu mặc đồ như dân thường, đội một chiếc mũ có màn che. Trên vai đeo tay nải.

Đi được một đoạn khá xa Vương phủ. Cậu nán chân vô một quán trọ. Thuê một căn phòng.

"Tiểu nhị, trọ 1 tuần giá cả thế nào?"

Thấy cậu ngốc ngốc, hắn độn giá lên cao. Bình thường chỉ 2 lượng bạc, gặp cậu hắn nói tận 5 lượng.

"5 lượng thưa vị tiểu quan gia."

"Sao mắc thế?"

"Phòng của chúng tôi là giá rẻ nhất rồi đấy, chứ ngài đi quán khác nó còn hơn nữa."

"Ò, cho ngươi thêm hai quan tiền. Vì tư vấn nhiệt tình." Cậu cảm thấy thật may mắn khi gặp được người tốt.

"Cảm ơn quan gia, cảm ơn quan gia." Tên tiểu nhị nhanh nhảu nói.

"Để ta dẫn ngài lên phòng."

Cậu để hành lí qua một bên. Thấy hơi đói bụng nên tính gọi đồ ăn.

Jak lôi túi tiền của mình ra. Khi đi cậu mang 3 túi mà để quên một túi ở phủ Vương gia rồi.

"Thôi xong, sao lại quên thứ quan trọng thế chứ."

"Chắc phải đổi phòng giá thấp hơn quá.."

"Sao kể từ khi gặp tên Vương gia đó lại xui xẻo thế chứ." Jakapan vò đầu.

"Chắc mình phải đi kiếm tiền thôi."

"Mà làm cái gì bây giờ nhỉ?"

"Aisss.Trong đầu mình toàn cái tên Vương gia đó thôi. Khó chịu thật."

"Thôi không ăn nữa. Đi ngủ, ăn nữa thì hết tiền mất."

Jakapan trèo lên giường trùm chăn lên. May quá bên cạnh có gối dài nên cậu có thể ôm nó để ngủ.

"Không thích như ôm hắn ta. Nhưng mà có gối ôm còn đỡ hơn không có."

Nói rồi Jakapan chìm vào giấc ngủ.

_______

Bên này, khi Wichapas dùng bữa xong chuẩn bị quay về phòng ngủ. Ngài thấy khi nãy cũng có hơi quá nhưng căn bản là từ lo lắng mà ra.

Thiết nghĩ khi ôm nhau ngủ nhân cơ hội đấy sẽ nói lời xin lỗi rồi cả hai sẽ xoá bỏ khúc mắc.

Nhưng vừa đẩy cửa vào thì không thấy người đâu, đồ đạc cũng vơi đi. Ngài không nghĩ đến trường hợp Jakapan sẽ đi bụi. Chạy đi tìm xung quanh phủ.

Vì phủ quá rộng nên ngài phải nhờ gia nhân đi tìm. Tìm được một hồi thì thấy phía sau phủ có bao cát được xếp chồng lên nhau. Jakapan đã bỏ đi khỏi phủ bằng đường đó.

Wichapas vô cùng tức giận. Nghĩ đến nơi cậu có thể đi. Tính đến phủ Puttha để hỏi thì không được. Vì nếu để mọi người biết chuyện chắc chắn sẽ tới tai Hoàng thượng. Cả ngài và phủ Puttha 2 bên đều sẽ không yên.

Ngài đành phải nhờ người đi hỏi gia nhân bên đó xem có Jakapan ở đó không rồi dùng tiền bịt miệng.

"Bẩm Vương gia, Vương phi không có về bên đó ạ."

"Ta biết rồi ngươi lui xuống đi."

"Ngài có cần ta cho người ra bên ngoài tìm không?"

"Ta bảo gì? LUI XUỐNG ĐI." Wichapas xoa xoa 2 bên thái dương. Hiện đang rất đau đầu về chuyện này.

14/01/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro