Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc trời đã sáng, Wichapas từ lâu đã dậy nhưng vẫn nằm để cục bông đó ôm ngủ.

Nắng làm sáng lên cả căn phòng, Jak vô thức mà tỉnh dậy. Cọ quậy một hồi, cậu thấy cả người khắp cơ thể rất lạ. Nó nhứccccc

Nhìn thấy tay mình đang ôm chặt tên Vương gia không rời kia, nhớ lại chuyện hôm qua. Xấu hổ thiếu điều muốn đào lỗ chui xuống. Từ khi về đây càng ngày cậu càng dễ tự ái, xấu hổ hơn trước kia rất nhiều..

Người cũng không trở được. Giờ nhìn mặt nhau cũng không xong. Jak nhanh trí nhắm tít mắt lại giả vờ tiếp tục ngủ như lúc nãy.

"Dậy rồi hỏ??"

Jak cố diễn tròn vai.

Wichapas thấy Jak là đang giả vờ nên cúi xuống hôn cái chụt lên môi.

Jak sao mà đỡ cho được mắt mở to ra, đơ ngay tại chỗ.

"Này, ai cho hôn ta?" Jak tính bật dậy để cãi lý mà có nổi. Chắc phải mất vài ngày mới xuống giường được quá.

"Chuyện tối qua hãy xem như chưa có gì. Là do ta tự nguyện cũng không phải bị ép buộc. Mà nói cho đúng thì Vương gia dụ dỗ ta. Ta sẽ không mè nheo như nữ nhân mà bắt ngài phải chịu trách nhiệm đâu. Nên Vương gia qua lại với cô nương trước kia ta cũng không nói gì đâu. Đúng một năm chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Nên từ giờ đừng chung phòng với nhau nữa. Ta không muốn xảy ra bất cứ việc gì với ngài."

Jak rưng rưng nước mắt, cố gắng không cho chảy ra. Có chút tủi.

"Jak nghe ta nói này. Ta và em sẽ không có chuyện hoà ly gì hết á. Ta đã có tình cảm với em rồi, trong suốt thời gian qua cho đến bây giờ ta mới nhận ra. Trước đó, ta nghĩ rằng sẽ sống cô độc suốt cả cuộc đời. Nhưng từ khi có em suy nghĩ của ta đã khác. Khi em bỏ đi ta lo lắng muốn phát điên, khi nhìn thấy em gần gũi với người khác ta rất tức giận. Chỉ muốn đem em về ngay lập tức thôi."

Jak không nói gì cả chỉ ngồi nghe Wichapas nói.

"Còn chuyện cô nương kia. Không có cô nương nào ở đây cả. Ta đối với em là nhất kiến chung tình.
Còn chuyện vết cắn hôm trước còn của ai ngoài con người sờ sững trước mặt ta đây. À không phải là tiểu cẩu trước mặt ta đây chứ!!"

"Cái gì? Ngài nói ta á?? Ta cắn vào cổ ngài á? Không đời nào, ngài là có tình nhân bên ngoài mới bịa ra lý do vô lí như thế. Hừ..."

"Này là đang ghen ta với chính mình sao??"

Wichapas vèo hai chiếc má đang phồng lên của Jak.

"Này đau nhá! Đá xuống giường bây giờ!"

"Em đá thử xem ta coi em còn sức không nào?"

"Không biết 1 năm sau ly hôn không nói nhiều."

"Em đe doạ Vương gia Wichapas ta??"

"Ưm... đúng vậy."

"Từ từ khoan đã..."

"Wichapas nghe quen quen ở đâu ấy nhờ??"

"Sao vậy sợ rồi phải không?"

"Cái gì ngài tên gì cơ??"

"Wichapas. Sao vậy nương tử?"

"Ôi chết mấtttt." Sao mình lại không xem chiếu hôn ước chứ. Chỉ biết là Vương gia nên mồm cứ gọi thế thôi nào ngờ là tên oan gia đáng ghét năm đó.

"Vậy thì càng phải hoà ly!"

"Sao mình lại trao lần đầu tiên cho tên đấy nữa chứ!!"Jak nói thầm.

"Aaaaaaii điên mất thôi..."

01/02/23.
🖤💙
Đọc vui vẻ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro