Chương XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, khi Jak có thể đi lại được. Sau những ngày chăm sóc chu đáo của Wichapas.

"Ta có một đề nghị. Ta muốn về nhà!"

"Đây không phải nhà của em rồi sao?"

"Ta không có đùaaaa."

"Được, vậy hãy cho ta một lý do chính đáng." Wichapas vẻ mặt thờ ơ.

"Ta nhớ nhà." Jak bịa đại. Một phần cũng nhớ nhà thật. Một phần không muốn đụng mặt Wichapas.

"Ta sẽ cùng em về nhà."

"Không được đâu, ta về một mình được rồi. Hì hì, Ngài bận bịu như thế sao có thể lãng phí thời gian với ta được."

"Không chuyện đối với em sẽ không bao giờ là lãng phí cả. Mà bây giờ ta cũng nhàn rỗi, nên đi theo em về nhà cũng không sao."

"Hay thôi không đi nữa vậy."

"Sao thế? Em đề nghị với ta thì chắc hẳn là nhớ nhà lắm. Với lại chúng ta bây giờ và sau này còn là người một nhà, chung một giường. Theo lí mà cũng không thể trốn tránh, ta phải sang nhà em chào hỏi."

"Giờ đi cũng không xong, ở cũng chết." Jak nghĩ bụng.

"Ta đi chuẩn bị đây Nương tử mau mau nhé."

"Hừ...."

Một hồi sau...

Trên xe ngựa.

"Sao xe ngựa nhỏ quá vậy?"

"À, do mấy xe to dùng để chứa đồ mà hai chúng ta đem biếu phụ thân em rồi."

"Trời ạ... Giờ sao mà ngồi?"

"Em có thể ngồi lên người ta!"

"Aisss, thôi ta ngồi dưới vậy."

"Hay ngồi cạnh ta cũng được. Nghe lời nếu không đường dốc khó mà trụ vững đó."

"Kệ - ta."

"Sao dạo này em bướng nhỉ?" Wichapas cúi xuống nói chuyện.

"Xem lại ngài..hơ...hơ"

Vừa nói xong, xe ngựa đến đoạn dốc. Xe lắc một phát vì Jak ngồi dưới nên không có chỗ để bám nên đầu đập vào  thành xe một cái cốc.

Nghe thôi đủ biết đau cỡ nào. Jak đau đến nỗi chảy nước mắt. Wichapas lúc này không khỏi xót.

Vội cúi xuống bế Jak lên người.

"Ta bảo gì nào?? Không chịu nghe cơ."

"Bỏ ta ra." Jak giãy dụa.

"Em ngồi im để ta xem vết thương."

Jak thút thít, ôm chặt cái trán vì quá đau.

"Bỏ tay ra ta xem nào."

Jak không thôi nấc lên bỏ tay ra cho ngài xem.

"May mà nó chưa bể cái đầu ra đó."

"Mấy hồi nữa nó sưng to lên cho mà xem."

Jak bĩu môi khóc to hơn.

"Sẽ... xấu mất... Có cơ hội cho ngài bỏ... ta rồi đó."

Wichapas lấy tay xoa xoa, ôm Jak vào lòng.

"Ngốc...bị có chút này mà làm em xấu đi sao? Em thế nào vẫn luôn luôn xinh đẹp trong mắt ta. Dù có thế nào ta cũng không bao giờ bỏ em."

Rồi Wichapas hôn một cái nhẹ vào phần trán bị va đập đang sưng vù lên.

"Nó sẽ mau khỏi thôi."

"Nhưng mà... nhưng mà nó đang sưng... lên. Đau...đau...đau lắm." Jak Vừa nói vừa khóc.

Wichapas lại tiếp tục hôn nhẹ một cái vào môi Jak.

Jak ngừng khóc, đơ người ra đó.

"Đỡ hơn chưaa?"

Jak không nói gì, quay sang giả vờ ngủ.

"Vậy là đỡ rồi." Wichapas cười mỉm.

Wichapas nhấc cậu lên chỉnh lại tư thế cho cậu ôm vào lòng mình mà ngủ.

Jak đang giả vờ ngủ cũng không thể tỉnh dậy mà đẩy Wichapas ra được.

Cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc vì có người lo lắng, quan tâm mình.

Jak đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Không, không phải như vậyyy."

Wichapas cũng ôm lấy cậu, tay đặt lên lưng cứ theo nhịp mà vỗ về.

"Mình đâu phải em bé mà  dỗ mình như trẻ con vậy."

"Mà vỗ vỗ cũng dễ ngủ... nhỉ..." Giọng Jak nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ.

"Em khó chiều thật đấy. Sau này ta sẽ phải kiên nhẫn dài dài."

Wichapas lại hôn một cái lên tóc xinh của Jak.

05/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro