Chương XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jam chạy đi bảo Jak làm việc, Wichapas không ngồi yên cũng chạy theo sau.

"Jak...Jakk ơi, đi gọi mẹ con về tiện thể ra chợ mua đồ về xuống bếp nấu ăn để ta chiêu đãi Vương gia nào. Đi đi nhanh lên. Nhanh còn kịp bữa."

"Chaaaaa, Sao con vừa về chơi đã bắt con làm việc rồi, có đầy người hầu đấy sao cha không sai họ."

"Vương gia bên đó chiều con quá rồi đúng không?"

"Không có..."

"Vậy để ta nấu xong mời con xuống ăn."

"Cha. Để Jak đi ngay đây ạ."

"Để con phụ em ấy ạ. Để em ấy bị chiều hư như này con cũng có một phần lỗi."

"Được rồi hai đứa mau đi đi. Paran vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm với ta."

"Dạ."

"Ta không bị chiều hư, ngài không cần phải thế. Hứ.."

"Em chẳng phải là đang bị chiều hư mới lười biếng, thái độ ương bướng khó bảo như này à."

"Wichapas. Ngài ở nhà đi, ta đi một mình được rồi, không cần đến ngài."

"Ta hứa với cha rồi không thể không làm được."

"Ai cho huynh gọi cha ta là"cha"???"

"Phụ thân của nương tử thì đơn nhiên gọi là cha rồi."

"Sao ngài dám...."

"Sao ta lại không dám?"

"Ngài với ta sớm muộn gì cũng hoà ly thôi, cần gì kết thân với cha ta. Ngài đang có âm mưu gì phải không. Không được nhắm vào ông ấy, cứ nhắm vào ta này. Ta không sợ ngài đâu. Ngài mà đụng vào cha hay người nhà ta xem.. hừ."

"Sao mà lanh quá zậy. Ta còn chưa kịp nói gì. Mà âm mưu gì ở đây chứ. Cha đã giao em cho ta rồi nếu muốn hoà ly thì có vẻ hơi khó cho Nương tử nhà ta rồi."

"Cái gì??? Không thể nào. Cha sẽ giúp ta mà sao lại có thể như vậy. Ta không tin, ngài nói xạo."

" Nè nha, nè nha nói xạo là bị ma bắt đó? Đừng có mà giỡn kiểu đó nhaaa."
Jak có chút lo lắng.

"Em nghĩ xem từ trước đến giờ ta lừa em bao giờ không. Kể cả việc vết cắn trên cổ là do em làm ra."

"Cái đó chắc chắn không phải ta. Ngài nói vô lý vừa thôi."

"Được, vậy em còn nhớ là hôm sau ăn cơm em có kể với ta là được ăn đùi gà trong mơ honggg???".

Jak lục lại trí nhớ.

"Chết rồi... hình như... có... thì phải. Trời má, tình cảnh gì nữa đây. Mình còn nghĩ là cô nương nào nữa." Jak làm liều cãi ngang.

"Không, ta không... có nhớ gì hết. Ngài cứ vu khống ta thế. Được nếu vậy thì.."

Jak chạy tới cắn một phát vào cổ của Wichapas.

"Lần này mới là ta làm nè, lêu lêu." Jak chạy trước bỏ lại Wichapas ôm cổ đứng đơ người ở phía sau.

"Nương tử của ta tinh nghịch quá. Chắc là muốn bị phạt đây?"

Wichapas đi đằng sau nhìn Jak chạy lăng xăng từ chỗ này sang chỗ kia.

"Bà ơi kẹo đường hình con ong với con cá này bao nhiêu ạ."

"2 quan tiền."

Jak lục lục cái túi thì thấy mình để quên túi tiền ở nhà rồi.

"Hì hì... ngại quá bà ơi, cháu trả lại kẹo được không ạ ?"

"Không có được, con cá thì cháu cắn nữa cái đầu, còn con ong cháu liếm đầy lên đấy. Cháu trả sao mà ta bán được nữa."

Jak tối mặt lại.

"Sau này không có tiền thì tốt nhất đừng đụng vào."

Cậu bắt đầu mếu sắp khóc ra đấy. Hai tay nắm chặt vạt áo.

"Thôi xem như ta cho cậu, mau đi đi. Đồ xúi quẩy."

Jak quay người nhìn về hướng Wichapas đang khoanh tay nhìn.

Wichapas tiến lại gần.

"Thứ lỗi, túi tiền của nương tử ở chỗ ta nên mới xảy ra cớ sự như này."

Jak bĩu môi, tròn mắt nhìn ngài.

"Vì sợ nương tử mọi tay nên ta cầm hộ em ấy."

"Hai cây kẹo đường này hết bao nhiêu?" Wichapas nhìn cậu hỏi.

"2 quan tìn." Jak lí nhí.

Wichapas đưa ra 1 lượng bạc, sáng bóng. Đủ để mua hết chỗ kẹo đang bán .

"Ta trả tiền 2 cây kẹo."

"Đa tạ 2 vị khách quí. 2 người có muốn ăn thêm kẹo không?" Bà  bà hồi nãy bây giờ trở mặt như bánh tráng.

Wichapas nhìn Jak.

Jak lắc đầu.

"Ngài ăn thì lấy iii..?"

Wichapas quay sang cầm cái kẹo hình con ong cho vào miệng như chưa có chuyện gì.

"Ơ... Nhưng mà... cái này...nãy ta ăn vào rồi..."

"Thì có sao đâu."

"Nhưng mà chúng ta ăn chung với nhau..."

Ban đầu cậu định cho Wichapas cây hình con ong. Sở dĩ cậu chọn con ong là để cho ong chích vào mỏ hắn cho nói chuyện bớt đáng ghét lại. Suy nghĩ Jak trẻ con vậy đấy.

Nhưng mà quên mất cậu ăn hai cây luôn.  Và bây giờ hắn vẫn ăn cây đó.

"Sao em lại chọn con ong?"

"Hơ...hơ. Thấy đẹp thôi... chứ hong có gì hết."

"À mà...cảm ơn."

"Em cảm ơn aii vậy?"

"Nói với ta hả?"

Jak lườm cậu 1 cái.

"Không ngài thì ai?"

"Khi nãy mà không có ta chắc lại khóc rồi phải không?"

"Lại tự cao rồi..."

"Ta không yếu đuối như vậy..."

"Vậy luôn."

"Hừm... không nói nữa đồ đáng ghét."

07/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro