Chương XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ây zaaa mỏi chân chết mất thôi..."

"Mỏi lắm hỏ... thương thương. Hay để ta cõng em nhó."

"Cái gì thế? Nói năng bình thường xem nào. Ngài đừng làm ta sợ chứ."

"Ta bình thường mà có sao đâu nè."

"Ngài bị sốt hả, hay đau chỗ nào?"

"Không đùa nữa, để ta cõng em."  Wichapas nói rồi hạ người xuống cho em leo lên.

"Không... không cần phải như vậy đâu. Ta vẫn chịu được mà."

"Thật không. Nếu đau quá thì kêu ta cõng em nhá."

"Ừ...ờ... Biết ròii..."

"À chúng ta đi mua đồ trước hay đi gọi mẹ em về trước."

"Đi mua đồ."

"Aiiiiii đậu phụ nóng đâyyyy."

"Bên kia có bán đậu kìa chúng ta quá đấy thử xem đi."

"Hai vị tuấn tú đây muốn mua đậu sao."

Wichapas đang nhìn những mảnh đậu  rồi ngước lên nhìn cô gái đang đứng bán ở đó.

"Oooooo....Luctan cậu làm gì ở đây??"

"Êii.... người anh em Wichapas- lâu rồi không gặp"

Jak ngơ người khi vừa nhìn thấy cảnh tượng hai người thất lạc lâu ngày gặp lại.

Cảm giác có chút thừa thãi.

"Ai vậy nhỉ?"Jak nhìn hai người họ thân mật ôm nhau.

"Mình nên tránh mặt một lúc cho hai người họ nói chuyện nhỉ." Jak nghĩ bụng.

Wichapas và Luctan ôm nhau một cái xã giao.

"Thật là trùng hợp khi gặp cậu ở đây."

Luctan từng là người hầu thân cận với Wichapas. Nói là người hầu, nhưng thật ra họ xem nhau là bạn. Nhớ năm đó Luctan được đưa vào cung. Wichapas cứng nhắc lại hơi dần trở nên hòa đồng. Vì Luctan rất nhanh nhạy, cả hai cùng có nhiều sở thích giống nhau. Dù là nữ nhân nhưng trình độ học thức của Luctan rất rộng. Cũng chỉ được một thời gian sau đó Luctan muốn rời đi. Đó là lời thỉnh cầu của người tri kỷ đối với Wichapas đưa ra. Nên hắn đã cố gắng giúp đỡ Luctan rời khỏi cung. Một điều nữa là, sau khi Luctan rời đi Wichapas lại trở lại như ban đầu, ít nói, ít giao tiếp.

"È...hèm."

"Đây là ai vậy Wich?"

"Xưng hô thân mật vậy luôn?"Jak nói thầm.

"À... đây là..."

"Tôi không là gì của ngài ấy cả...hì hì.. Đúng không ngài Wichapas. Chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Đây là nuơ..."Jak liếc Wichapas 1cái.

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Jakapan."

"Ò, rất vui được gặp cậu. Tôi là Luctan. Là tri kỷ của Wichapas."

"Ồ, vậy sao? Quí hoá quá."

"Hai người thong thả nói chuyện, tôi đi trước. Không ở lại quấy rầy hai người nữa.. hì hì..."

"Ơ...này Jak..." Wichapas khó xử không biết nên chạy theo hay ở lại nói chuyện với Luctan.

"Này, Wich đi đâu thế? Lâu rồi không gặp ở lại ôn chuyện cũ nào."

"Nhưng mà..."

"Để mình đi nhờ người trông hàng hộ... chờ mình nhé... một xíu thôi mình quay lại liền."

Wichapas lo lắng nhìn theo bóng lưng nhỏ của Jak. Jak đi một mạch luôn không ghé vào hàng quán nào cả.

"Có chuyện gì vậy ta? Trông có vẻ như đang dỗi. Sao thế nhỉ?"Wichapas chống cằm suy nghĩ.

"Wich ơi chúng ta mau đi thôi." Luctan chạy ra khoác tay Wichapas.

"Chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?"

"Thôi uống trà được rồi tí tớ còn có việc bận nữa."

"Vậy thôi chúng ta dừng chân ở quán trà trung tâm phía trước đi."

"Được."

Trùng hợp đó lại là quán trà trước đó Jak làm. Ban nãy Jak đi ngang qua và cũng ghé vào đây. Và bây giờ hai người đụng mặt.

"Tiểu nhị cho hai bát trà loại I ở đây."

"Tới ngay tới ngay....đây."

Jak đang ở phía trong nói chuyện với anh chủ quán bữa nọ.

"Giọng ai mà quen thế?"

Jak từ phía nhà bếp ngó ra.

"Lại gặp rồi,..Aisss."

"Rủ nhau đi uống trà cơ.." Jak bĩu môi.

"Cậu sống ổn chứ?"

"Mọi thứ đều ổn."

"Chớp mắt cái đã trôi qua lâu như vậy rồi. Nhớ hồi chúng ta ở trong cung cùng nhau đọc sách, đối chữ. Đùa vui biết bao."

"Đúng vậy."

Nói được một hồi.

"Cậu đã có nương tử chưa?"

"Tớ có rồi."

"Nhìn kìa mắt cô ấy có chút tiếc nuối."
Từ nãy giờ Jak vẫn luôn quan sát cuộc nói chuyện của 2 người họ.

"Chắc là có tình ý ròi... Chắc phải cho Wichapas nạp thiếp thoy..."

"Người vừa nãy là nương tử của ta."

"Vậy á. Sao cậu ấy nói không có quan hệ gì."

"Chắc tại đang dỗi ta cái gì đấy."

"Thế mà khi nãy còn tỏ ra thân thiện để làm gì? Chắc không phải người tầm thường đâu." Luctan nghĩ bụng.

"Hai người là bị ép cưới?"

"Có thể xem là vậy."

"Chứng tỏ là Wich không tình nguyện với hôn sự này. Liệu mình còn cơ hội không?"

12/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro