Chương XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được gặp cậu như này thật tốt?"

"Ờ..."

"Còn cậu thì sao, nói về chuyện của cậu đi."

"Ừ...ờ...."

"Cậu đã có ý trung nhân chưa."

"Có... có rồi.."

"Thế định khi nào tổ chức hôn lễ?"

"Chắc không đâu."

"Cái gì mà chắc không đâu. Nếu đã có tình ý thì hai người mau tổ chức hôn lễ đi chứ."

"Nhưng mà người đó mình vẫn chưa thổ lộ."

"Chưa thổ lộ á?"

"Ừm.."

"Sao cậu nhát gan thế khi xưa cậu có giống thế này đâu. Luctan mà tớ biết gan dạ, quyết đoán, thông minh... Cậu mà ngỏ lời chắc chắn người đó sẽ không thể từ chối. Ngược lại ai phúc phần lắm mới cưới được cậu."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì. Hay xem tớ là người đó rồi cậu ngỏ lời xem thử được không. Nếu không ổn thì tớ sửa cho. Đừng lo."

"Hứ...bao đồng quá ha ngài Wichapas." Jak bĩu môi.

"Đ ... được."

"Thật ra bấy lâu nay tớ thích cậu. Liệu chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không?"

"Không tồi...cũng được đấy."

"Vậy cậu có đồng ý đi cùng tớ không?" Ánh mắt mong đợi.

"Tớ đồng ý. Khi cậu nói nên thả lỏng và tự nhiên hơn nhé."

"Tớ biết rồi.."

"Mau mau sớm thổ lộ với người ta đi nhé."

Luctan gật đầu.

"Cậu bán đậu như vậy cuộc sống có ổn không?"

"Lúc ổn lúc không." Luctan cười gượng.

"Hay cậu tới ở phủ của mình đi, có được không?"

"Chuyện này... có vẻ không thích hợp cho lắm."

"Không sao đâu ở đấy rộng lắm... tớ và nương tử cũng ở không có hết."

"Hiếu khách quáaaa." Jak nói thầm.

"Vậy quyết định như thế nhá. Mốt mình sẽ cho người tới đón cậu."

"Um."

Luctan nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Wichapas.

"Cậu ấy bây giờ đẹp lên rất nhiều. Phong độ, sáng sủa, tốt bụng lại còn tinh tế. Gặp nhau được như vậy hẳn là ý trời. Mình sẽ không để lỡ cậu ấy một lần nào nữa."

"Tớ có việc bận nên đi trước nhé. Hẹn gặp lại sau."

"Tiểu nhị tính tiền..." Wichapas đứng lên.

"Jak ra bàn kia thu tiền hộ anh với. Lâu lâu mới ghé mà chú cứ thập thò như trốn nợ thế kia là sao."

"Suỵttttt..... suỵt.." Jak vội bịt miệng anh chủ quán lại.

"Ổ..sao giống Jak nhà mình thế kia."

Wichapas đi về hướng đó.

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Hờ hơ..hơ... Tiện đường ghé thăm ấy mà."

"Ta không biết ngài ở đây lun á, trùng hợp ghê ta ơi hì...hì."

"Phải nghĩ cách chuồn mau thooii."Jak nghĩ thầm.

"Có thật là trùng hợp..."

"Thật mà... thật mà, chỉ là trùng hợp thôi."

Wichapas vẫn không khỏi nghi hoặc.

"Vậy ta đi chung đi." Wichapas tiến tới nắm bàn tay nhỏ của Jak trước sự chứng kiến của Luctan.

"Ngài làm cái gì vậy? Bỏ tay ra đi, ai cho nắm mà nắm hả?"

Wichapas cầm tay nhỏ của Jak lên rồi hôn nhẹ một cái.

"Này, vừa phải thôi. Bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa..."

"Kệ, cứ để cho họ nhìn ta ân ái với nương tử của ta thì có gì sai chứ??."

"Buông ra mauu, chỉ giỏi lợi dụng ta..hứ."

"Nương tử mà quấy nữa là ta hôn em đó."

Jak nghe nói vậy mới thôi. Để yên cho Wichapas nắm tay.

"Đây là đâu mà hai người họ lại như thế chứ. Vị trí đó đáng ra là của mình."

"Jakapan, cậu sẽ mãi mãi không bằng được người tri kỷ như tôi đâu. Đợi đấy, người bên cạnh Wichapas sẽ là tôi chứ không phải cậu. Cưới nhau rồi thì sao chứ, có thể bỏ mà!"

" Chỉ được cái tướng tá, chắc không hiểu gì về Wich. Vậy mình sẽ đánh nhanh thắng nhanh vậy."

"Có nắng quá không để ta mua dù che cho em."

Jak ỉu xìu, gật đầu cái một.

"Đây đỡ hơn chuaa?"

"Ròii."

"Chúng ta đi mua đồ ăn hoyyy."

"Không cần nữa đâu, ban nãy ta sai người đi mua đem về nhà cho cha rồi. Giờ chúng ta đi đến chỗ mẹ em đi."

"Ò."

"Em dẫn đường, ta không có biết chỗ."

Phía trước là hai ngã.

"Ủa ngã nào vậy nhỉ? Sao giờ đường khác quá?''

"Hửm sao vậy?"

"Hướng này!"

"Đúng không đó."

"Ây za, ngài biết đường hay là ta biết đường?"

"Rồi.. rồi nghe theo nương tử nhà ta nè."

"Aiii... nương tử nhà ngài??"

"Còn aii nữa? Chả nhẽ là Luctan."

"Hơ...'lâu rồi không gặp'. Hai người thân nhau thật đó, mới gặp nhau mà chưa gì lại nhắc tên rồi. Chắc nhớ lắm hỏ."

"Ta mới nhắc một lần mà :)))."

14/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro