Chương XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xờiiii... không gì có thể làm khó được Jakapan đây."

"Phía trước là tiệm vải của mẹ rồiii"

"Nương tử ta giỏi quá...sao lại có người vừa thông minh lại còn đáng yêu như thế này."

"Chuyện."

"Nhưng mà bớt nịnh ta lại nhá. Đừng có mà nương tử này nương tử nọ. Ta lị di ngài liền đó."

"Ta biết rồi, tất cả đều nghe theo nương tử chịu không."

"Nè nha..." Jak cạn lời, bất lực trước độ lì của Wichapas.

"Mẹ..." Từ xa tiếng gọi của Jak truyền tới.

"Mẹeee"

"Jakkk, còn về hồi nào?" Bà Puttha mừng rỡ.

"Con mới về thôi ạ."

"Trời ơi ta nhớ con chết mất. Đôi phu phu chúng con thiệt là. Mẹ chờ mãi thôi."

"Dạ mẹ, cho tụi con xin lỗi vì không về nhà sớm. Để mọi người mong."

"Không sao, không sao. Sao con dẫn Vương gia ra tận đây. Nắng nôi, bụi bặm."

"Người ta có chân sao con cản được."

"Này, không được ăn nói như thế."

"Mẹ..."

"Ngài vào tạm bàn kia dùng trá nhé."

"Mẹ đừng gọi con ngài này ngài nọ nữa ạ. Cứ xưng hô đơn giản là được ạ"

"Vậy được rồi. Con vào trong ngồi uống nước một lát. Mẹ kiểm nốt chỗ hàng này đã."

"Vâng."

"Vào trong tự rót trà mà uống nhé. Ta ở lại phụ mẹ."

"Thôi ta ở lại cũng phụ mẹ một tay vậy."

"Đi vào trong đi..."

"Em với mẹ làm ta ngồi chơi sao phải phép chứ. Đúng không??"

"Ờ...ờ..."

"Ta tự làm được mà hai đứa vào trong ngồi đi."

"Thôi ạ." Cả Jak và Wichapas đồng thanh nói.

"Ngài nhại ta.."

"Ta...nhại em?"

"Chứ sao?"

"Trùng hợp thôi mà."

"Chắc trùng hợp quá."

"Sao mà em ngang ngược thế?"

"Ờ, ta vậy đó. Ly dị được không?"

"Nè Jak, không được bướng bỉnh, vô lý như vậy. Có mẹ ở đây đó."

Jak mới thôi khi bà Puttha nói vậy.

"Con rể à chắc Jak thằng bé qua đấy nó gây phiền phức cho con lắm đúng không?"

"À... không đâu ạ. Chỉ là có nhiều lúc cũng hơi khó bảo như vừa nãy thôi ạ."

"Ta nghe lời thế còn gì, khó bảo chỗ nào ngài nói ta nghe xem??"

"Jakk, phải có thứ tự vai vế, ai cho con nói năng như vậy. Tí nữa về úp mặt vào tường cho mẹ."

Bên kia Wichapas đang nén cười.

"Mẹ...con lớn rồi mà mẹ cứ phạt con như vậy." Jak nhìn sang Wichapas nén cười kia càng tức hơn.

"Con mà lớn cái gì? Suốt ngày cứ làm mình làm mẩy như vậy. Ở nhà chiều con riết rồi phải không? Cái tính trẻ con không chịu bỏ, suy nghĩ gì là nói đấy. Không câu nệ gì cả."

Jak ấm ức im lặng.

"Chuyện cũng không có gì cả? Thôi mẹ đừng trách em ấy nữa."

"Tránh ra để tôi dạy con tôi"

Wichapas ngỡ ngàng.

"Ta không biết tí về chịu phạt nghe chưa. Có nghe chưa hả Jak?"

"R..ồi..."

"Nói to lên nghe xem nào."

"Biết rồiiii."

"Ừ được hai đứa về trước đi. Chút nữa ta về sau."

"Jak lấy ô che nắng cho chồng nghe"

"Dạ ....

"Xí..ai là con ruột chớ. Mình nắng bị đen thui ngất xỉu ra đó thì sao."

"Lần nữa nguyên do mình bị phạt lại là vì Wichapas. Tức thế nhờ."

Wichapas lấy ô ngay tay Jak cầm lên cho cậu. Chiếc ô nghiêng về phía cậu nhiều hơn.

"Sao thế, không vui hả?"

"Chắc vui nổi. Lại là vì ngài mà ta bị phạt."

"Haizzz, thôi không nói đến làm gì nữa."

"Nhưng mà hư thì bị phạt là phải rồi."

"Wichapas... ngài còn dám trêu ta."

"Nương tử phải nghe lời mẹ chứ."

"Lại rồi đó. Ngài cứ gọi nương tử đi. Có ngày ta cho ngài ăn cháo đó chịu không." Jak chống nạnh đáp lại.

"Ta đợi ngày ăn cháo do em nấu."

"Ông trời ơi, cứu con khỏi tên oan gia này với iiii"

19/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro