Chương XXXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà em giống mẹ em thiệc đó."

"Nói ngộ ha, không giống mẹ tui chả nhẽ giống mẹ ngài."

"Nãy ta ra can mẹ thôi mắng em. Ta cũng bị bà ấy la như con vậy đó."

"Thế mà lúc đó ngồi cười ta.."

"Ừm, đi nhanh còn về úp mặt zô tường nè."

"Ngài cũng phải chịu phạt, đừng hòng trốn."

"Ta giúp mẹ giám sát em thì có."

"Xí...."

"Àiiii....hai đứa về rồi hả?"

"Dạ vâng thưa cha."

"Vào trong rửa tay rồi ra dùng cơm. Nhanh lên đi đi. À mẹ con đâu rồi."

"Dạ, mẹ bảo làm nốt việc tí về sau ạ."

"Vậy hai con rửa tay mau rồi ta cùng nhau đợi mẹ con về cùng ăn cơm."

"Tuân mệnh cha."Jak dơ tay lên đầu.

Wichapas chỉ biết cười trừ.

"Em dẫn ta đi rửa tay với ta không biết chỗ."

"Vậy thì đi theo ta."

Wichapas theo sau Jak đi tới chỗ rửa tay.

"Rửa đi, cho ngài rửa trước đó."

Wichapas nghe lời cúi xuống mở nước rửa tay.

"Thấy ta anh hùng không Wichapas."

"Em nói cái gì??"

"Ta nói anh hùng?"

"Hử sao lại anh hùng??"

"Trời ơi, ý là ngài thấy ta anh hùng hongg?"

"Nhưng mà sao lại anh hùng?"

"Haizzz...ta nhường ngài rửa tay ngài thấy ta anh hùng không."

"Ôi trời ơi, ngốc ạ cái đấy thì gọi là anh hùng gì chứ. Trời ơi..."

"Hứ... ngài không hiểu ta."

"Gòi gòi...anh hùng được chưa chịu chưa nè. Dù có là anh hùng thì cũng chỉ là anh hùng của ta thooii biết không?"

Jak bĩu môi.

"Ngài thì chắc anh hùng của Luctan thôi đúng hong?? Lè..." Jak lè lưỡi trêu ngươi Wichapas.

Wichapas hôn một cái chụt vào miệng của Jak .

Jak đẩy Wichapas ra, lấy tay lau miệng.

"Sao ngài vô duyên thế?"

"Ta vô duyên hả? Tại cái miệng em hư quá nên ta mới phải làm vậy thui."

Wichapas nhún vai.

Jak bặm môi lại.

"Tối nay ngài một phòng ta một phòng. Tức là ta với ngài mỗi người một phòng. Nghe thấy chưa. Nghe có hiểu ta nói cái gì không?"

Jak cúi xuống rửa tay.

"Đừng hòng đụng vào ta."

"Nương tử à, ta xin lỗi... là ta sai. Em đừng để ta ngủ một mình mà xin em đó."

Jak xoay người lại. Tiến tới hình như muốn ôm Wichapas một cái.

"Ỏ thương quá zậy. Không ngủ được một mình hỏ?"

Wichapas gật đầu lia lịa.

"Vậy thì cứ ngủ một mình đi ha... không ngoan thì phải chịu phạt ó." Jak chạy trước bỏ lại Wichapas phía sau.

Thấy áo hơi ẩm thì ra là vừa nãy Jak ôm Wichapas là để lau tay :))

"Hư quá đi mất thôi. Em ấy ôm mình là để lau tay vào áo."

"Hai đứa làm gì mà lâu quá vậy."

"Dạ, chỉ rửa tay thui ạ"

"Sao áo em rể ướt thế?"

"Do có người lau tay ướt vào ấy ạ."

Không cần nghĩ là ai cũng biết là Jak. Con người đang miệng ngậm chén trà mãi không hạ từ nãy đến giờ.

"Jak, tí hồi úp mặt vào tường."

"Chaaa... còn làm gì chứ?"

"Vốn định tí nữa nhờ cha xin mẹ mà giờ..."

Jak quay qua nhìn Wichapas. Như thể là một tên tội đồ.

Wichapas chỉ có thể đáp lại Jak một ánh mắt trìu mến.

"Con sẽ giúp cha giám sát em ấy."

"Được, có con ta yên tâm về nó hơn."

"Lão gia, lão gia phu nhân về rồi."

"Haizz, cuối cùng mẹ con cũng về rồi."

"Sao mọi người không ăn cơm đi, đợi ta làm cái gì."

"Lâu lâu mới đầy đủ, đông đúc như này mà, phải đợi bà về chứ."

"Ông nói cũng phải."

"Sao Jak mặt hằm hằm thế kia? Nó giận mẹ khi nãy hả con."

"À...ờ..."

"Tôi mới la nó đó. Nghịch nước làm Vương gia ướt hết áo kìa."

"Ướt có tí.."

"Còn dám nói nữa."

"Thôi ba mẹ chúng ta cùng dùng cơm trước đã đi ạ."

Paran cũng hùa theo lời Wichapas.

"Đúng, đúng ăn cơm đi ạ. Ăn vào no bụng thì sẽ có hướng giải quyết đúng không ạ."

Paran gặp thức ăn cho mọi người.
Ông Jam và bà Puttha cũng đã đụng đũa. Chuyện của Jak cũng tạm lắng xuống.

20/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro