Chương XXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được một hồi bầu không khí trở nên tốt hơn. Ông bà Puttha bắt đầu kể về Jak cho Wichapas nghe.

"Con không biết đâu, Jak hồi nhỏ từng không nói được."

"Có chuyện như vậy luôn ạ?"

"Đúng rồi. Những đứa bé như nó tuổi đó đã ú ớ rồi. Mà nó vẫn không có động tĩnh gì."

"Lên 5 ta với cha nó càng sốt ruột hơn, chạy khắp nơi tìm cách thì vô tình mời được ông thầy." Bà Puttha kể loại quá trình...

"Rồi từ khi nó nói được thì nói nhiều kinh khủng. Bây giờ mới đỡ hơn xíu thôi. Con ở với nó chắc cũng nó nói nhiều đúng không."

"Chuyện từ đời nào rồi mà mẹ..Nhắc lại làm cái gì. Sao mẹ lại nói con nói nhiều?"Jak xị mặt lại.

"Con không nghĩ em ấy lại từng bị cấm ngôn. Chắc lúc đó không nói được nên giờ nói bù lại." Wichapas nín cười.

"Jak ở với con em ấy không những nói nhiều mà còn đanh đá, xắt xéo nữa."

"Hứ...ngài nói hay quá nhưng đó là người khác không phải ta."

"Cũng do ta với cha chiều nó quá nên bây giờ mới bướng như này. Làm con phiền lòng rồi."

"Mẹ đừng cứ nói thế chứ. Jak cũng có lúc ngoan ấy ạ. Con thấy không phiền... không phiền đâu ạ."

"Xí... vừa đấm vừa xoa.."

"Mong con bảo ban, trông nó giùm ta với."

"Mẹ không cần nói con cũng sẽ làm."

"Xem kìa, xem kìa. Ra dáng cha mẹ ta quá." Jak nói thầm.

"À mà khi hai đứa thành thân, ta đã quên gửi thiệp mời cho vị thầy bói đó. Vì hôn lễ diễn ra quá nhanh nên ta và mẹ con cũng đã quên mất."

"Cách đây vài hôm ta nghe được tin tức của vị thầy bói đó. Jak nếu con rảnh thì đến thăm ông ấy thử xem."

"Mấy người đó toàn lừa đảo đó cha mẹ đừng có tin."

"Thế mà trước đây có người giả làm thầy bói đấy." Wichapas đang nói ai đó.

Jak lườm Wichapas một phát.

"Con nhất định phải đi thăm ông ấy cho ta. Ông ấy đang ở phía ngoài thành phía Tây Hồ Nam, con liệu mà sắp xếp đi gặp."

"Đi thì đi."

"Trùng hợp quá phía Tây Hồ Nam chỗ đó có một biệt viện nhỏ dưới danh nghĩa của con. Cũng lâu rồi còn không tới đó."

"Vậy là có chỗ dừng chân, nghỉ ngơi cho hai đứa rồi."

"Không, không ở đó đâu. Con đi thuê trọ."

"Ngoài thành có mà đòi thuê trọ hả.  "

"Ở biệt viện của Vương gia đi."

"Không biết cái gì cả, lăng xăng người ta bắt cóc cho."

Jak bĩu môi.

Nói một hồi, mọi người cũng đã vừa ăn vừa nói mà dùng xong bữa.

"Aaa, no quá. Lâu rồi mới được ăn đồ ăn cha nấu." Jak vỗ vào bụng nhỏ của mình.

"Xin phép cha mẹ, con với Jak về phủ để chuẩn bị đồ đạc đi ra thành ạ."

"Ờ thôi. Ta cũng không giữ hai đứa nữa. Về nhà cẩn thận nha. Khi nào rảnh lại về chơi."

"Nhanh thế mà phải về rồii. Hức...h ức."

"Khóc cái gì không biết. Lại mít ướt rồi đó. Chưa phạt úp mặt dô tường nữa kìa. Tí về Pas nhớ phạt nó nghe con."

"Dạ.."

"Huhuhu... muốn ở đây thôi không đi đâu nữa."

"Sao thế. Ngoan nghe lời mẹ về còn chuẩn bị mà đi."

"Chồi ôi có đứa con nít kìa, khóc huhu." Paran trêu Jak cho nhỏ bớt khóc lại.

"Đồ Paran đáng ghét." Jak tính cắn Paran.

"Anh cẩn thận kẻo bị cắn đó, em bị cắn rồi. Đau lắm." Wichapas nhắc khéo.

Jak thôi không nhìn phía Paran nữa. Quay lại nhìn Wichapas.

Liếc Wichapas một phát nữa rồi đi một mạch về phòng soạn đồ.

"Dạ thôi con đi theo xem em ấy sao đã."

"Ừ đi đi."

"Kóc...kốc.."Wichapas đẩy nhẹ cửa ra .

Jak đang xếp đồ thì quay mặt qua một bên.

"Hừm nương tử nhà ta hay dỗi quá."

"Ừm, ly di đi."

"Nữa hả, hay thế quá." Wichapas thơm một cái vào má Jak.

"Tránh ra đi, đi ra chỗ khác."

"Lại giận ta cái gì hả?"

"Không!"

"Không giận mà mặt như thế."

Jak không kiềm chế nữa quay qua đáp lại.

"Ta nói này, con người ngài sao mà đáng ghét thế."

Jak lấy tay trái của Wichapas rồi ngặm một phát trên đó có in cả dấu răng.

Wichapas không hề hấn gì.

"Hết giận chưa?"

Jak mở mắt tròn nhìn Wichapas rồi lắc đầu.

Wichapas ngồi xuống rồi bế Jak ngồi lên người.

"Thả ra."

Wichapas ôm Jak từ phía sau.

"Ngồi im cho ta ôm, không là ta đè em ra đó."

Được một lúc lâu.

"Nè Wichapas, ôm xong chưa thả ra cái coi."

Quay qua thấy Wichapas đã ngủ rồi.

"Thiệt tình. Lần sau chắc phải giao dịch thôi. Một lần ôm một lượng bạc."

Jak gỡ Wichapas khỏi người và đắp mền cho thì lại bị Wichapas kéo xuống nằm cùng.

"1 lượng mắc quá, giảm giá đi."

"Không!"

Jak cũng ôm lại người kia rồi rúc đầu vào cổ ngủ.

"Tay lúc nãy đau không?"

Wichapas lắc đầu.

Và hai người ngủ tới tối luôn.

22/02/23.
🖤💙
Bình yên quá:O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro