Chương XXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả hai đang ôm nhau ngủ .

Nắng chiếu qua cửa phòng, khiến Wichapas khẽ nhíu mày.

"Nương tử ơi!" Wichapas khẽ  thủ thỉ vào tai Jak.

"Ưm."

"Dậy đi nè."

"Không được âu, muốn ngủ nữa."

"Chúng ta đã ngủ cả tối rồi. Nếu vậy thì em thả tay ra để ta đi sắp xếp hành lí. Cho em ngủ thêm một chút."

"Ưm."

Jak lắc đầu, mắt vẫn còn nhắm. Dơ tay quàng zô cổ Wichapas.

Thân nhiệt của cả hai đang liên kết, bây giờ Wichapas tách người khỏi, Jak thấy khó chịu.

"Vậy ta ôm em cùng đi dọn hành lý nhá."

Jak gật gật, tiếp tục ôm lấy người của Wichapas mà ngủ.

"Thiệt tình. Nhõng nhẽo quá đi." Wichapas lắc đầu cười trừ.

"Mà này..."

"Hử?"

"Chuyện hôm bữa ở quán trà em biết chưa?."

Jak không trả lời..

"Có đang nghe không đấy?"

"Cóoooo..."

"Trả lời ta?"

"Không, không biết cái gì hết."

"Chuyện là ta mời Luctan về phủ em thấy sao?."

"Ngài mời rồi, hỏi ta chi nữa?"

"Nhưng mà em có đồng ý hay không?"

"Phủ là của ngài ta sao quyết định được..."

"Ta thấy cô ấy bên ngoài cũng khó khăn chất vật với cuộc sống quá nên mới muốn mời cô ấy về làm trong phủ."

"Ừm vậy quyết định đi. Tùy ngài thôi."Jak thờ ơ trả lời.

"Ta định ngày mai sẽ cho người đưa cô ấy về nhưng mà ta với em lại phải đi xa."

"Ngài ở nhà tiếp tri kỷ đi, ta có thể đi một mình được. Không thành vấn đề đâu ngài yên tâm."

"Không được."

"Ngài đi theo ta thì ai ở nhà tiếp cô ấy?."

"Ta định khi nào chúng ta về mới đón cô ấy sau."

"Sao mà rườm rà quá vậy. Cứ đón cô ấy về đi."

"Ta không yên tâm để em đi xa một mình."

"Ta lớn rồi đâu phải trẻ con  nữa đâu mà không yên tâm?."

"Em đang để ta vừa ôm em vừa soạn đồ thế này đây mà bảo không còn trẻ con nữa."

"Cái này không tính."

"Xuống được chưa để còn chuẩn bị lên xe này."

Jak nhẹ nhàng xuống khỏi người của Wichapas. Không thèm nhìn mặt.

"Hai đứa chuẩn bị đi à."

"Dạ.."

"Tối qua mẹ có qua phòng gọi ăn cơm nhưng không thấy trả lời. Cũng không dám đẩy cửa phòng vô."

"Dạ. Bọn con ngủ quên ấy ạ."

"Có thật là ngủ quên?" Paran từ đâu chui ra chen lời.

"Thật ạ. Chỉ là ngủ quên thôi?"

"Paran này thích ăn đấm quá nhỉ?"Jak   đáp lại..

"Lêu lêu, tới đây.."

"Paran thôi đi, đừng trêu em nó nữa."

"Mẹ, mẹ phải phạt anh Paran đi. Hứ."

"Rooi, rồi. Hai đứa mau đi đi cho kịp giờ."

"Dạ vâng, chào mẹ bọn con đi đây."

----

"Tí hồi ngài ghé qua chỗ Luctan đi."

"Ừ suýt chút nữa là ta quên mất."

Wichapas vừa xuống xe ngựa, Jak ngồi lại trong xe.

"Wich cậu tới rồi."

"Ừ..., chào Luctan."

"Tớ chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi á. Tớ rất háo hức muốn tới thăm nơi cậu sống bao nhiêu năm nay."

"À... Ờ... Chuyện là tớ với nương tử phải đi xa một chuyến á. Nên để khi nào tớ về rồi cậu hẵng chuyển vào nhá. Tại mời cậu đến mà tớ không ở nhà thì  kì quá." Wichapas gãi đầu.

"Hai người phải đi đâu sao??"

"À bọn tớ đi gặp một người. Chuyện cũng không tiện nói ra." Wichapas cười trừ.

"Người đó sống ở đâu vậy?"

"Ở ngoài thành cụ thể là phía Tây Hồ Nam á."

"À....Wich à cậu cho tớ đi cùng với được không? Cũng lâu lắm rồi tớ chưa tới đó."

Thật ra Luctan vì muốn gần gũi với Wichapas nên mới nói thế để được đi theo. Chứ chưa từng đến phía Tây Hồ Nam bao giờ.

"Cậu từng đến đó rồi hả?"

"Đúng rồi, trước tớ có bà con xa ở đấy."

"Nhưng mà E là... không tiện lắm."

"Đi...mà ..đi mà. Cho tớ đi cùng với." Luctan chạy lại khoác tay Wichapas nài nỉ..

"Đi...mà, đi mà." Jak nhại lại.

Wichapas khó xử quay lại nhìn phía xe ngựa.

"Hay để ta hỏi Jak đã nhé!"

"Cậu ấy cũng đi theo tới đây sao."
Luctan buông tay Wichapas ra lùi lại.

"Ừ, em ấy đang ở trong xe á.. Để ta hỏi thử."

"Ừ, cậu đi đi."

25/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro