Chương XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jak ơi... chuyện là Luctan có thể đi cùng chúng ta đến Tây Hồ Nam được không?"

"Không... không phải là không được, nhưng mà bây giờ chỉ có một chiếc xe. E là có chút chật chội."

"Nghĩa là em đã đồng ý đúng không?"

Wichapas hớn hở.

Jak không nói gì, thờ ơ gật đầu một cái nhẹ.

"Vui vậy sao?"Jak nói thầm.

"Vấn đề xe cộ thì không sao, để ta gọi người mang xe  ngưa khác đến, sẽ rộng rãi và thoải mái hơn.

"Ờ...ờ tùy ngài."

Wichapas nhanh chóng quay lại nói với Luctan. Rồi kêu người mang xe ngựa khác tới.

"Em ấy đồng ý cho cậu đi cùng rồi."

"Tốt quá... tớ quay vào thu dọn ít đồ đạc đã nhé."

"Ừm."

Xe ngựa tới Jak cũng vào trong trước ngồi chờ

"Tớ chuẩn bị xong rồi đây."

"Được, cậu lên xe đi để tớ đỡ cho."

"Ừm."

Wichapas ở phía dưới đỡ tay cho Luctan đi lên.

Tấm rèm che bên cửa vô tình bị thổi tạo ra khoảng nhìn bên ngoài.

Và Jak đã nhìn thấy Wichapas ở phía dưới đỡ tay cho người kia đi lên.

"Xì..." Jak quay đầu đi hướng khác không thèm nhìn nữa. Tỏ vẻ giận dỗi.

Luctan kéo rèm trước ra và chui vào phía trong xe.

Đây không phải là một chiếc xe ngựa như bình thường. Xe ngựa này có giường nhỏ, có bàn ghế uống trà, có không gian rộng rãi để đi lại. Và đặc biệt xe được kéo bằng ba con ngựa đực sức bền.

"Oaa...rộng quá." Tầm mắt của Luctan bao quát xung quanh.

Dừng lại khi nhìn thấy Jakapan.

"Chào cậu." Luctan tỏ vẻ thân thiện.

"Chào."

Wichapas cũng theo sau vào trong.

"Mau ngồi đi."

Wichapas đang tính lại gần Jak ngồi thì bị Luctan kéo lại ngồi cạnh.

"Ơ." Wichapas hơi không phản ứng kịp.

"Hai người uống trà đi." Jak vừa rót đầy hai chén trà cho hai người họ.

"Thật may quá, lần này tớ được đi cùng hai người."

"Vì có bà con xa ở Tây Hồ Nam mà lâu ngày chưa có dịp ghé thăm, tình cờ lại có cơ hội tốt thế này. Nên tớ cũng muốn đi một chuyến."

"Ò... vậy sao."

"Đúng vậy."

"À mà hình như tri kỷ của Wichapas là Luctan lớn hơn ta thì phải nhỉ."

"Hình như là vậy."

"Ta nên gọi là gì đây nhỉ?"

"Cô Luctan? Hay chị Luctan đây?"

Là nữ nhân chuyện tuổi tác vô cùng tế nhị, Jak cố tình xoáy vào.

Luctan chỉ biết cười trừ.

"Thôi gọi là chị nhé."

"À mà chị đến Tây Hồ Nam rồi hỏ. Ở đó đặc sản là gì dọ? Khí hậu, môi trường sống ra sao?"

"À..." Luctan cứng họng.

"Chắc cô ấy cũng đã lâu không đến đó nên chắc hẳn không nhớ rõ nữa."

Wichapas chữa cháy.

"Vậy sao? Nhưng mà ta hỏi cô ấy chứ ta đâu có hỏi ngài mà ngài chen ngang trả lời vậy."

"Cậu nhóc này còn dám ngang nhiên nói Wich như vậy, thật hỗn láo. Thật không biết phép tắc của một Vương phi tí nào." Luctan nghĩ bụng.

"Đúng, Wich nói rất đúng. Cũng lâu rồi nên ta không còn nhớ rõ nữa."

"À mà Jak cậu có muốn nghe chuyện của tôi với Wich không?" Luctan khoác tay Wichapas.

Wichapas hơi e ngại về suy nghĩ của Jak .

" Nhớ hồi đó, Wich khó tính không chịu cho người hầu trong phủ ở lại. Lúc bị ốm ta là người bên cạnh chăm lo cho Wich. Mọi thứ đều do một mình ta làm từ thuốc thang, cơm canh. Và cả việc lau người thay y phục cho cậu ấy nữa. Ta luôn ở cạnh cậu ấy để tiện chăm sóc."

"Dữ vậy sao. Thay y phục luôn đấy." Jak nói thầm.

"Ôi ngưỡng mộ tình tri kỷ của hai người quá. Cảm thấu trời xanh, lay động lòng người. Đúng là đáng ngưỡng mộ."

" Đi đâu để tìm được người thứ hai như vậy nhỉ Wichapas? Chỉ cho ta với.."

28/02/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro